Trước mắt giăng một màng sương mờ mịt, ta nhìn khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của hắn, ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Ngụy Chiêu…”

Ta vừa mở miệng, ánh mắt Ngụy Chiêu bỗng chốc tối sầm lại.

“Nàng gọi ta là gì?”

Ta mím môi, không đoan chắc mà đáp lại:

“Điện súy…”

Lời còn chưa dứt, cả thân người đã bị tóm lấy eo bế bổng lên.

Ta bị Ngụy Chiêu giam lỏng trong lòng, bị hắn dùng môi lấp kín, mãi cho đến lúc tưởng chừng ngạt thở mới được phép buông tha đôi chút.

“Gọi ta Ngụy Chiêu.”

Hắn chầm chậm mổ nhẹ lên môi ta, khàn giọng nỉ non:

“Ta rất thích nghe nàng gọi tên ta như thế.”

Một nụ hôn mang theo thế dời non lấp biển ập xuống, ta gần như tan chảy thành một vũng nước, chỉ biết ôm chặt lấy Ngụy Chiêu để nương tựa vào hắn.

Và thế là, ta chẳng hề nhận ra, bên ngoài cánh cửa viện đang mở toang ấy, có một hình bóng hết sức quen thuộc đang đứng đó.

34.

Hoàng hôn buông thõng, phía chân trời bị nhuộm một màu đỏ rực như máu.

Chu Từ Uyên mặt không biến sắc chứng kiến mọi chuyện diễn ra bên trong phòng.

Ngụy Chiêu nheo mắt nhìn chàng ta bễ nghễ, đôi chân mày nhướng lên vẻ khiêu khích, hắn nâng cằm người ngọc trong ngực, từng nụ hôn lướt qua chóp mũi, trán, rồi rớt xuống gò má.

Mãi cho đến lúc Ngụy Chiêu bế bổng nàng vào gian trong, Chu Từ Uyên vẫn đứng sừng sững tại chỗ, bất động không nhúc nhích.

Chàng từ từ siết chặt các ngón tay, khớp xương vang lên tiếng răng rắc.

Một luồng dục vọng chiếm hữu gần như thuộc về bản năng không thể nào áp chế, từ trong kẽ xương rỉ ra, sắp sửa bức ép chàng trở thành một con thú hoang mất đi nhân tính.

Chàng lắng nghe được tiếng tim đập của chính mình, gấp gáp và hỗn loạn.

Chu Từ Uyên rốt cuộc cũng nhận ra mình đã sai.

Cái sự nuối tiếc nực cười kia, chẳng qua chỉ là thứ tình cảm chiếu rọi mà chính chàng cũng không hay biết.

Bảy tuổi chàng xa nhà, hiếm khi trở lại.

Sau này khôn lớn mới hiểu rõ năm đó bản thân khốn nạn đến nhường nào, A tỷ đã phải vất vả thế nào.

Chàng thề độc sau khi thành thân sẽ đối đãi nàng thật tử tế.

Nào ngờ Tần Tương Nghi lại mạo danh A tỷ vào kinh, chàng lại không hề nhận ra.

Chàng coi Tần Tương Nghi là A tỷ, mấy ngày trước khi thành hôn gần như nửa bước không dời.

Chỉ thấy A tỷ làm gì cũng giỏi, hình bóng A tỷ ra sao cũng thật đáng yêu.

Hôn ước vốn dĩ bị bài xích, nay lại hóa thành sự mong chờ.

Đến khi A tỷ xộc vào giữa hỉ yến, chàng mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã nhầm người.

Nhưng cho dẫu là thế, chàng vẫn chẳng thể phân rõ người thực sự in hằn trong đáy lòng mình rốt cuộc là ai.

Sống lại một đời, chàng muốn xoa dịu đi nỗi tiếc nuối, quyết chí thú (cưới) Tần Tương Nghi.

Nhưng lại không cách nào cùng nàng ta viên phòng.

Mấy ngày trước chàng uống quá chén, Tần Tương Nghi lại gần đỡ chàng.

Trong cơn mơ màng, chàng lầm tưởng nàng ta là A tỷ, sai lầm phát sinh quan hệ, lại còn khiến nàng ta mang thai.

Chu Từ Uyên chợt tỉnh ngộ bàng hoàng, chàng đã hiểu rõ căn nguyên của mọi sai lầm rốt cuộc là ở đâu.

Mượn hơi men đi tìm A tỷ, lại suýt chút nữa rước họa vào nàng.

Chàng thả mình xuống hồ nước chưa được bao lâu thì hôn mê bất tỉnh, chính người Ngụy phủ đã cứu mạng chàng.

Cứ ngỡ Ngụy Chiêu lương tâm trỗi dậy…

Ngụy Chiêu, sao ngươi dám? Cớ sao ngươi lại dám?

Chu Từ Uyên bấu chặt lòng bàn tay, máu tươi tí tách nhỏ giọt xuống mặt đất.

Chàng chẳng hề cảm nhận được, trái lại từ trong yết hầu còn bật ra một tiếng cười cực kỳ vặn vẹo ma quái, khiến người ta lạnh sống lưng.

35.

Dẫu đã quyết tâm, nhưng ta vẫn chưa gom đủ dũng khí để thẳng thắn tỏ bày.

Ta luôn sợ hãi.

Sợ hắn biết vị hôn phu thực sự của ta là người khác, cũng sợ hắn biết ta vốn không có gia thế tốt đẹp gì, quá khứ lại chẳng mấy vẻ vang.

Liệu hắn có phẫn nộ không?

Có đâm ra chán ghét ta không?