Chẳng ai có thể ngờ ta dám vung tay đánh người.

Tống Hạc Điệp ôm mặt, thịnh nộ gào lên:

“Cô cứ đợi đấy! Ta phải mách gia gia ta!”

Lời chưa dứt, một thanh âm lười nhác vang lên:

“Đã là vậy, Tống các lão chi bằng phân xử ngay tại đây đi.

Để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng xem, là tôn nữ của ngài sai, hay là vị hôn thê của ta sai.”

Ta kinh ngạc nhấc mắt.

Xuyên qua mặt hồ xanh ngắt, ánh mắt chạm thẳng vào đôi ngươi của Ngụy Chiêu.

Hắn đến từ bao giờ chẳng biết, chắp tay sau lưng đứng dưới tán liễu rủ.

Giữa đám đông mênh mông, chỉ riêng hắn là lóa mắt kiêu kỳ, đến cả nắng mai cũng ưu ái hắt ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt hắn, tựa như dải ngân hà xán lạn.

Hắn chỉ khẽ nhếch môi, cười như không cười.

Nhưng ta lại lạ lùng đọc thấu được ý vị của hắn.

Hắn nhất định là đang khen ngợi ta, ý bảo:

“Đánh tốt lắm, không hổ danh là người của Ngụy Chiêu ta.”

32.

Vở kịch nhảm nhí khép lại bằng việc Tống Hạc Điệp phải cúi đầu xin lỗi ta.

Trên xe ngựa hồi phủ, ta và Ngụy Chiêu chẳng ai nói với ai nửa lời.

Ta đang đợi hắn cất tiếng hỏi xem ta có gặp Chu Từ Uyên không, lại chẳng hay vì sao hắn cứ trầm mặc như vậy.

Đi được nửa đường, hắn vẫn nhắm hờ mắt dưỡng thần, chẳng mảy may có ý định chủ động lên tiếng.

“Điện súy.” Ta nhỏ giọng cất tiếng gọi.

“Hử?”

Hắn không mở mắt, ta dè dặt níu lấy tay áo hắn:

“Ống tay áo của ngài rách một lỗ nhỏ rồi, để ta vá lại cho ngài nhé.”

Ngụy Chiêu vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ừ hử, cũng chẳng cự tuyệt.

Thế là ta tự chủ trương quyết định, theo gót hắn bước vào trong viện.

Đây là lần đầu tiên ta bước vào tư viện của Ngụy Chiêu.

Trong sân tịnh chẳng mảy may vướng bụi trần, bài trí thanh đạm mộc mạc.

Ta tiện miệng hỏi: “Sao lại không có hạ nhân?”

Giọng hắn rất nhạt:

“Viện của ta, người ngoài không được phép vào.”

Thế ta là nội nhân sao?

Ta mím chặt môi, đè nén sự đắc ý nhỏ nhoi ấy xuống.

Ngụy Chiêu sớm đã an tọa lật sách ra xem, thấy ta vẫn đứng ngây ngốc, liền tặc lưỡi một tiếng:

“Không phải muốn vá áo sao? Còn không mau qua đây?”

Ta giật mình tỉnh mộng, vội vã ôm lấy tráp kim chỉ chuẩn bị sẵn khoanh chân ngồi sát bên cạnh hắn.

Hắn không có ý định cởi ngoại bào, ta đành xỏ chỉ luồn kim, cúi đầu chăm chú khâu vá.

Ta vá cẩn thận đến mức, quyển sách của hắn nãy giờ chưa hề lật qua trang nào cũng không hay biết.

33.

Thứ ta giỏi giang nhất chính là nữ công gia chánh, chẳng mấy chốc đã vá xong.

Thắt một nút gút thật đẹp, ta theo thói quen định dùng răng cắn đứt sợi chỉ, bỗng sực nhớ đây là y phục của Ngụy Chiêu.

Không có kéo, ta đành nhờ vả viện trợ: “Điện súy, ta không cắt đứt được chỉ.”

Ngụy Chiêu dường như mải mê đọc sách quá mức, tịnh không đáp lời.

Ta ngửa cổ muốn gọi thêm tiếng nữa, nào ngờ hắn lại đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng cúi gập đầu xuống.

Hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau.

Gần đến mức ta gần như có thể đong đếm được hình bóng phản chiếu của mình trong đôi đồng tử của hắn.

Ta sửng sốt, định bụng ngửa ra sau né tránh.

Nhưng Ngụy Chiêu lại nắm chặt lấy cằm ta, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu thẳm.

Nụ hôn này quá mức ngang ngược bá đạo, giống hệt một cuộc cướp bóc chẳng thèm tuyên chiến.

Ta không chống cự nổi, đành phải chống tay xuống mặt sàn lùi về sau ẩn núp.

Ngụy Chiêu khẽ thở dốc, đứng thẳng người rủ mắt nhìn ta:

“Ta có rất nhiều điều hoang mang, nhưng ta không muốn điều động thám tử, cũng chẳng muốn bức ép nàng.”

“Ta chỉ muốn nghe chính miệng nàng bộc bạch mọi thứ về mình.”

Hắn đăm đắm nhìn ta, trên đôi môi mỏng vẫn còn vương vấn chút nước lấp lánh, ma mị câu hồn đoạt phách:

“Nàng có hiểu ý của ta không?”

Hắn nhìn ta như vậy, dường như xem ta là một báu vật trân quý ngần nào.