Nếu dùng quá thường xuyên, gan thận sẽ không thể chịu đựng nổi!

Là thuốc ba phần độc, cơ thể cũng không thể hấp thụ.

Người sẽ dần dần hao mòn bên trong mà chết.

Đến năm A Duẫn ra đời thứ ba, trưởng tỷ đã suy nhược đến mức không ra hình người, nhưng vẫn luôn không thể có thai.

Nàng ta tinh thần hoảng loạn, tính khí thất thường.

Đặc biệt là khi tên cử nhân mà nàng ta từ chối kia đã đỗ Trạng nguyên lang.

Còn nàng ta hiện giờ, chỉ là một tiểu thiếp ngay cả cái tên họ cũng không được lưu lại trong gia phả Lục gia.

Nàng ta bắt đầu oán hận hối hận.

Cùng Lục Quân Nhiên thường xuyên cãi vã làm loạn.

Lục Quân Nhiên không chịu nổi, bắt đầu thường xuyên đến chỗ ta thăm A Duẫn.

Nhưng ta không hoan nghênh hắn, con trai cũng không đoái hoài gì đến hắn.

Hắn thường hay ngẩn ngơ, tinh thần cũng sa sút đi nhiều, cũng già đi không ít.

Hắn lật xem những chú giải ta viết trên sách vỡ lòng của A Duẫn.

Không còn giống như kiếp trước châm chọc soi mói hạ thấp ta nữa.

“Một nữ nhân như nàng, hiểu cái gì là thi thư văn chương, toàn viết mấy thứ loạn cào cào!”

Thay vào đó, bình thản nói.

“Văn chương của nàng viết rất hay, A Duẫn sau này có được thành tựu, không thể tách rời công sức của nàng, tài hoa của nàng còn hơn cả ta.”

Những lời hiếm hoi này, khiến ta khẽ liếc mắt sang.

Hắn rõ ràng vẫn còn trẻ tuổi.

Trong mắt lại sinh ra ý tứ tuổi già xế bóng chỉ có ở những người cận kề sinh tử.

“Oánh Hoa, lần này thi khoa cử ta lại không đỗ, chức quan nhàn tản mà phụ thân xin cho ta, ta cũng làm không tốt.

“Ta đã rất nỗ lực làm rồi, nhưng bách tính vẫn không hài lòng, bảo ta vô dụng, cấp trên và đồng liêu cũng coi thường ta.”

Giọng hắn ngày càng trầm xuống.

“Tại sao ta lại vô dụng thế, ta cũng đã rất nỗ lực mà, nhưng tại sao ta làm gì cũng không xong.

“Tại sao phụ thân và A Duẫn lại có thể, tại sao chỉ có ta là không được?

“Có lẽ, ta căn bản không thích hợp làm quan.”

Hắn cứ thế từ quan, mỗi ngày ở nhà quấn quýt bên ta và con.

Quốc công gia tức giận bỏ đi tu.

Ta cũng phiền não đến mức muốn thăng thiên.

Vốn dĩ hắn làm quan ngày ngày ra khỏi cửa rất bận rộn.

Ta đừng nhắc tới có bao nhiêu tự do thoải mái.

Bây giờ ngày nào cũng ở nhà bám lấy ta, nói dăm ba câu nhảm nhí.

Ta thực sự muốn báo quan bắt hắn đi cho khuất mắt a!

Lỗ tai và con mắt ta ngày ngày bị hành hạ!

Trưởng tỷ không ra khỏi viện của mình, Lục Quân Nhiên cũng đã lâu không đến thăm nàng ta.

Ta nhẫn nại chờ đợi.

Lục Quân Nhiên không hề biết, một nữ nhân bị ép đến phát điên, nếu không còn hy vọng sống, không còn chí hướng cầu sinh, sẽ làm ra những chuyện đáng sợ đến nhường nào.

Giống như ta khi xưa muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận vậy.

Nhưng may thay, ta vẫn còn con và mẫu thân, vẫn còn sự tự do, vẫn còn vinh hoa phú quý.

Còn trưởng tỷ, chẳng còn gì cả.

Đề phòng vạn nhất.

Ta tăng cường gia đinh võ nghệ bảo vệ quanh ta và A Duẫn.

Mặc kệ Lục Quân Nhiên.

Thế nên, lúc trưởng tỷ lén lút chui lỗ chó trốn ra ngoài, muốn giết ta và con phát hiện căn bản không thể lại gần, đành đi tìm Lục Quân Nhiên.

Thì quả thực là chết rất thê thảm.

Hai người bọn họ chết đều rất thê thảm.

Ta giả bộ lau nước mắt thở dài.

Trưởng Công chúa đau buồn không thôi, cũng may có A Duẫn an ủi, bà mới nguôi ngoai đôi chút.

Tiểu tư thân cận của Lục Quân Nhiên không biết đã đi đâu.

Đến ngày cuối cùng tang lễ của hắn mới vội vã trở về.

Hắn dâng cho ta một hộp gỗ đàn hương màu sắc cực đẹp.

“Tiểu Công gia sai tiểu nhân đi tìm chuỗi hạt gỗ tử đàn này, nói sinh thần của phu nhân sắp tới, ngài thiếu phu nhân một món quà sinh thần, bảo tiểu nhân nhất định phải tìm cho bằng được.”

Mọi người đều rời đi cả rồi, ta ôm A Duẫn túc trực bên linh cữu trong linh đường.