“Tạ Oánh Hoa, rốt cuộc nàng có biết ta là phu quân của nàng không?
“Kiếp trước nàng cũng đâu có như thế này, kiếp trước nàng rất hiền huệ, đối với ta ân cần thăm hỏi, vì ta mà may y phục nấu ăn kia mà.”
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, đã đều trùng sinh cả rồi, ta cũng chẳng buồn diễn nữa.
“Ngươi rất tởm lợm ngươi biết không? Chẳng phải ngươi thích trưởng tỷ ta sao? Đi đi, ngươi còn đến chỗ ta làm gì?”
Hắn cười một cách kỳ quái.
“Nàng ghen rồi.
“Đừng làm loạn nữa.
“Uyển Oánh chỉ là thiếp thất của ta, nàng mới là chính thê của ta.
“Nàng phải rộng lượng độ lượng, thê tử a.”
“…”
“…”
Ta chịu hết nổi rồi.
Nắm đấm của ta cứng lại rồi.
Ta không nhịn nổi nữa.
Lại đánh nhau một trận.
Lục Quân Nhiên trước khi ôm mặt rời đi, ôm hận gào thét.
“Cho thể diện mà không cần! Ta sẽ không bao giờ bước chân vào cửa phòng nàng nửa bước! Nàng đừng có cầu xin ta đến!”
Ai thèm cầu!
Tởm lợm!
Tởm lợm!
Ta có chút phát điên.
Rốt cuộc khi nào hắn mới chết!
Ta rốt cuộc khi nào mới được sống cuộc đời tự tại nhàn nhã trượng phu tắt thở không ai kìm kẹp như kiếp trước!
Ta chịu hết nổi rồi!
13
Suốt năm tháng liền, Lục Quân Nhiên không bước chân vào viện của ta nửa bước.
Hắn đang đợi ta nhún nhường nhận lỗi, ngày ngày đều phái người đến hỏi ta đã biết sai chưa?
Biết sai cái gì chứ.
Ta chỉ biết ta sống quá sung sướng rồi.
Tuyệt vời làm sao.
Quốc công phủ quá giàu có, Trưởng Công chúa quá có thế lực.
Trong phủ nuôi cả gánh hát, lại còn có ca kĩ vũ kĩ tiên sinh kể chuyện vân vân…
Đầu bếp trong nhà đủ loại món Xuyên món Dương thứ gì cần cũng có.
Đây mới là cuộc sống chứ!
Đợi đến lúc Lục Quân Nhiên kìm nén không nổi tới tìm ta.
Liền phát hiện bụng ta đã nhô lên.
Hắn kinh ngạc sợ hãi nói:
“Sao nàng lại ăn béo thành thế này rồi.”
“Đồ ngu, ta là mang thai rồi.”
Hắn ngã phịch xuống đất.
Tỉnh lại sau đó.
Ánh mắt phức tạp, biểu cảm cũng phức tạp.
“Là A Duẫn.
“Kiếp này, mọi thứ đều đã khác, trưởng tỷ nàng cũng ở cạnh ta, ta sẽ không rời bỏ mẹ con nàng nữa.
“Ta sẽ làm một người cha tốt, để A Duẫn lấy ta làm tự hào.”
Ta cười nhạt.
“Một người cha đến lúc chết thi khoa cử cũng không đỗ, rốt cuộc có gì đáng để nó tự hào chứ.”
Sắc mặt Lục Quân Nhiên đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hắn như sói đói chằm chằm nhìn ta.
“Tạ Oánh Hoa, nàng biết tại sao ta lại yêu trưởng tỷ nàng sâu đậm không?
“Bởi vì lúc tất cả mọi người kể cả nàng đều nhạo báng ta thi trượt khoa cử.
“Chỉ có Uyển Oánh sẽ nói, ta vốn dĩ là con cháu nhà quyền quý có tước vị trong người, vốn không cần phải thi khoa cử.
“Ta lại vẫn bằng lòng thi khoa cử, chứng tỏ ta là một người có chí hướng ôm ấp khát vọng riêng.
“Kiếp trước ta thi không đỗ, ngẩn ngơ bên hồ, Uyển Oánh tưởng ta muốn tự vẫn, lúc kéo ta lại tự mình còn rơi xuống hồ.
“Sau này, càng không ngừng viết thư an ủi khích lệ ta.
“Ta xem nàng ấy là tri âm, nàng ấy xem ta là tri kỷ!”
Ta không hề nể tình mà vạch trần hắn.
“Một kẻ đã có thê tử và một nữ tử khuê các kín đáo giao thiệp thư từ, đúng là một cặp gian tình cảm động sâu sắc.”
Hắn tức giận bỏ đi.
“Nàng mãi mãi không biết thưởng thức ta! Có người thê tử như nàng, ta đúng là xui xẻo tám đời!”
Không có nghĩa vụ phải đi thưởng thức đồ ngốc.
14
Trưởng Công chúa biết ta mang thai, vui mừng đón ta về phủ Trưởng Công chúa để chăm sóc.
Trưởng tỷ thấy ta có thai, cũng bắt đầu sốt ruột.
Nàng ta không hề biết, hương liệu trong phòng nàng ta đã bị ta tráo đổi.
Phương thuốc sinh con nàng ta mua, cũng là ta sai người đưa tới.
Đại phu bảo nàng ta, nam nữ phải cùng dùng mới có hiệu quả.
Nàng ta không dám nói với Lục Quân Nhiên, mà âm thầm sắc thuốc cho hắn uống, lừa hắn nói là để bổ thận.
Thuốc này nếu dùng đúng liều lượng, thì không có gì đáng ngại.