A Duẫn nhỏ xíu bé bỏng ở bên cạnh cùng ta, ta cầm chuỗi hạt gỗ tử đàn kia đưa cho thằng bé chơi đùa.

Trẻ con tay không có sức.

Chuỗi hạt rơi tuột xuống.

Rơi vào trong chậu đốt vàng mã trước mặt.

Ta nhìn ngọn lửa lúc tỏ lúc mờ.

Có chút ấm áp.

Trong lòng ta cũng ấm áp.

Thật tốt.

Ta lại có sáu bảy mươi năm tháng ngày tươi đẹp để sống rồi.

Mẫu thân lo lắng hỏi ta.

“Con buồn sao?”

Ta lắc đầu.

Sao có thể buồn được chứ?

Ta nếu vì cái chết của hắn mà sinh lòng thương xót đau buồn.

Thì làm sao xứng đáng với chính ta, lúc mang thai bụng to vượt mặt, suýt chút nữa là khó sinh đây.

Lúc đó ta, suýt nữa là một xác hai mạng rồi.

Đó mới thực sự là đau đớn thống khổ.

Còn Lục Quân Nhiên khi ấy thân là phu quân ta, chưa từng vì ta mà đau xót lấy một chút nào.

Hắn thậm chí còn hận ta, chán ghét ta, oán ta hại trưởng tỷ bị bà mẫu suýt đánh chết.

Thế nên, hắn nhắm mắt làm ngơ, vờ như không thấy ta gian nan vật lộn nơi Quỷ Môn Quan.

Thậm chí, lúc thái y nói với hắn rằng cả hai mẹ con đều có thể sẽ chết.

Hắn cũng không hề dừng lại bước chân dù chỉ một khắc, cứ thế không ngoảnh đầu lại mà ôm trưởng tỷ rời đi, lạnh lùng để lại một câu.

“Đó là số mệnh của nàng ta, nếu nàng ta phải chết hôm nay, thì là mạng nàng ta không tốt, không thể trách ta, càng không thể trách Uyển Oánh.”

Máu và nước mắt ta chảy không cạn, đều không ngăn nổi cái sự buốt giá rỉ ra từ kẽ hở con tim.

Chúng ta không phải là phu thê sao?

Chẳng lẽ ta là kẻ thù của chàng sao Lục Quân Nhiên.

Ta không biết, ta đã vô số lần tự hỏi trong lòng mình.

Không có câu trả lời.

Nhưng ta đã sống sót.

Vậy thì có câu trả lời rồi.

Bọn họ, đều là kẻ thù của ta.

Đều đáng chết.

Lục Quân Nhiên không hề hay biết, kiếp trước hắn là chết không tiếng động trong tay ta.

Trong hương liệu trên người hắn, ta đã thêm chút đồ lấy mạng.

Kiếp này, may thay lại không cần bẩn tay ta.

Rất tốt.

Ta giữ kín bí mật, hai kiếp đều chưa từng để lộ ra chút sát ý nào của mình.

Nhỡ đâu còn có kiếp sau nữa thì sao.

Đó lại là mấy chục năm sống sung sướng tốt đẹp rồi!