“Cho dù muốn liên lụy ta, cũng nên nói rõ ràng với ta.

“Ta biết rõ ngọn nguồn nhân quả, ắt sẽ có cách vẹn cả đôi đường, chàng giữ lấy người trong lòng chàng, ta làm Thiếu phu nhân của ta, hai bên đều có lợi.”

Nhưng hắn không nói.

Hắn chỉ nói hắn yêu ta, thích ta, muốn cưới ta, muốn đối xử tốt với ta cả đời.

Hắn lừa ta như vậy đấy.

Cho đến khi ta động lòng, mang thai.

Còn ngu ngốc tưởng rằng phu quân ta yêu ta thương ta.

Tưởng rằng con ta sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này.

Con của ta, Lục Duẫn.

Đứa trẻ hiểu chuyện đến thế.

Ngay cả khi không có sự làm bạn của phụ thân, cũng không khóc không nháo.

Trái lại giống như một người lớn nhỏ tuổi đứng trước mặt ta, giọng nói non nớt cất lên.

“Mẫu thân, con bảo vệ người, con là chỗ dựa của người.”

Khó chịu quá.

Thật sự rất khó chịu.

Sao lại thành ra thế này.

Đáng lẽ không nên như vậy.

Con của ta, nó nên được sinh ra trong môi trường tình yêu thương của cha mẹ, là người thừa kế duy nhất của Quốc công phủ, muốn tình yêu có tình yêu, muốn quyền thế có quyền thế, cả đời hạnh phúc.

Nó nên lớn lên theo kỳ vọng của ta khi hoài thai nó.

Chứ không phải như bây giờ.

Cũng may, ta đã gồng gánh vượt qua.

Kiếp này của ta, sẽ không động lòng với Lục Quân Nhiên nữa, cũng sẽ không buồn đau nữa.

Hắn sẽ không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của ta dù chỉ một chút.

Trong lòng ta chỉ có sự khao khát về những ngày tháng tốt đẹp.

Thế nhưng, khi hắn vừa tháo cúc hỷ phục của ta, vừa nhẹ giọng nỉ non gọi ta “A Oánh”.

Tâm trạng vốn đang bình tĩnh của ta bỗng nhiên trở nên vô cùng tức giận.

Rất tức giận.

Ta đột nhiên trầm mặt, đảo khách thành chủ, bóp cổ Lục Quân Nhiên, đè hắn xuống giường.

Giơ tay tát hắn một cái rồi lại một cái.

Cửa phòng đóng chặt.

Người bên ngoài căn bản không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ tưởng đó là động tĩnh của đêm động phòng.

Mặt Lục Quân Nhiên đỏ bừng, đau đến mức run rẩy, ánh mắt mơ hồ hoảng loạn nhìn ta, lông mi khẽ run.

“A Oánh, trong rượu giao bôi, nàng đã bỏ gì vào…”

Lại một cái tát hung hăng giáng xuống ngực hắn.

“Chút thuốc dùng cho súc sinh mà thôi.”

Hắn nổi lên từng rặng hồng triều, khóe mắt ươn ướt, khẩn khoản kéo tay ta, khóc lóc van xin.

“A Oánh, cầu xin nàng, cho ta.”

“Ngươi cũng xứng cầu xin ta sao? Đã cầu xin, ngươi cũng nên quỳ xuống cho ta!”

“A Oánh…”

“Quỳ xuống!”

“Ta… ta… ta quỳ rồi… ngoan nào A Oánh…”

12

Vốn dĩ ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần trưởng tỷ sẽ đến làm loạn.

Ai ngờ một đêm sóng yên biển lặng.

Đến ngày thứ hai ta mới biết, Trưởng Công chúa đã phái người canh giữ ngoài sân viện của trưởng tỷ.

Ngày hôm sau Lục Quân Nhiên ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

Mặt mũi hắn bầm dập, khắp người tím tái, trên dưới cơ thể gần như không có lấy một chỗ da thịt lành lặn.

Hắn tố cáo ta, trong mắt lại thấp thoáng vẻ sợ hãi.

“Nàng quá đáng sợ rồi, Tạ Oánh Hoa, nàng quả thực là cầm thú, là cầm thú trong các loài cầm thú——”

Không đợi hắn mắng tiếp.

Ta liền sai người cuốn cả người lẫn chăn gói gọn ném thẳng đến viện của trưởng tỷ.

Chiếc giường hắn từng ngủ ta đem thay toàn bộ.

Trưởng Công chúa và Quốc công gia sống ở phủ Trưởng Công chúa.

Trong phủ Quốc công chỉ có ta và Lục Quân Nhiên, còn có cả trưởng tỷ đang cư ngụ.

Sân viện của trưởng tỷ có người Trưởng Công chúa để lại canh giữ.

Về cơ bản, ta ở đây, chính là Thổ Hoàng Đế.

Lục Quân Nhiên sau khi dưỡng thương xong, như một bóng ma vật vờ lượn lờ dạo bước đến viện của ta.

Cũng chẳng nói lời nào, cũng không cho hạ nhân thông báo.

Chỉ chằm chằm bằng một đôi mắt đen láy u tối.

Lẳng lặng nhìn ta.

“Một tháng này, nàng không đến thăm ta lấy một lần.

“Ta không đến tìm nàng, nàng cũng không đến tìm ta đúng không?