Tạ Văn Sinh nhích lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho tôi. Lực đạo vừa phải, vô cùng thoải mái. Dần dần, nhịp thở của tôi trở nên đều đặn. Trên môi tôi vẫn đọng nụ cười, rõ ràng là đã chìm vào mộng đẹp.
Tạ Văn Sinh buông tay, đắp cho tôi một chiếc chăn mỏng để tránh bị cảm lạnh. Làm xong mọi việc, anh vừa định rời đi thì quay đầu bắt gặp ánh mắt tò mò của An An. An An rất ngoan, không hề nói to. Thằng bé đảo tròng mắt, cười hì hì với Tạ Văn Sinh, rồi thì thầm hỏi: “Chú Văn Sinh, có phải chú thích mẹ cháu không?”
Tạ Văn Sinh thấy dáng vẻ ông cụ non của thằng bé, bật cười trêu chọc, cũng dùng giọng gió đáp: “An An, cháu có thích chú Văn Sinh không?”
An An suy nghĩ một lát, cái đầu nhỏ gật gật.
“Vậy sau này để chú Văn Sinh đến chăm sóc hai mẹ con nhé, chịu không?” Giọng điệu của Tạ Văn Sinh rất nghiêm túc, không hề lấy lệ chỉ vì An An là trẻ con.
Trẻ nhỏ lại chính là những sinh linh nhạy cảm nhất. An An cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Mất một lúc lâu, thằng bé mới ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt mong đợi của Tạ Văn Sinh, An An có chút ngập ngừng, nhưng vẫn nói ra: “Vậy chú không được làm mẹ rơi nước mắt.”
“Nếu mẹ rơi nước mắt, cháu sẽ đưa mẹ đi, An An sẽ nuôi mẹ.” Nói đến đây, An An ưỡn cái ngực nhỏ, chỉ thiếu điều vỗ ngực đảm bảo.
Tạ Văn Sinh trịnh trọng gật đầu, hứa hẹn: “Được, sau này An An giám sát chú Văn Sinh nhé.”
Cửa ải của An An đã qua, trong lòng Tạ Văn Sinh dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả. Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui, anh đã bị y tá gọi đi chuẩn bị phẫu thuật.
Vừa ra khỏi cửa. Tạ Văn Sinh liền thấy Tiêu Tùng Vân đứng ngoài, dùng ánh mắt khó lường quan sát mình. Hai người nhìn nhau, không nói gì. Cuộc chiến vô hình diễn ra trong không khí. Giây tiếp theo, cả hai cùng rời mắt đi. Hai bóng dáng lướt qua nhau, một người bước vào phòng bệnh, một người bước ra khỏi phòng bệnh.
Chương 35
Tiêu Tùng Vân rón rén bước vào phòng bệnh. Bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của An An, khóe miệng anh gượng gạo nhếch lên một nụ cười.
Mọi chuyện vừa rồi, anh đều thu hết vào tầm mắt. Không thể không thừa nhận, Tạ Văn Sinh biết cách chăm sóc người khác hơn anh.
Anh đặt bát cháo đã sắp nguội ngắt lên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Tống Lan Như. Chẳng biết anh đã nhìn bao lâu. Tôi tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy Tiêu Tùng Vân đang nhìn chằm chằm mình, tôi ngồi dậy dụi mắt hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
“Mười giờ rồi.” Tiêu Tùng Vân trầm giọng đáp.
Tôi “ừ” một tiếng, khóe mắt liếc thấy đồ ăn sáng trên bàn, im lặng một lúc: “Mẹ con tôi ăn rồi, anh vẫn chưa ăn đúng không? Ăn một chút đi.”
Tiêu Tùng Vân cũng “ừ” một tiếng. Anh nuốt từng ngụm cháo nguội ngắt, cảm giác như đang nuốt thuốc đắng, nghẹn ứ ở cổ họng.
Ăn xong cháo, Tiêu Tùng Vân lại chìm vào im lặng. Tay anh chống lên mép giường, không biết đang suy tính điều gì. Rất lâu sau, một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đặt lên tay anh. Tiêu Tùng Vân nhìn theo bàn tay nhỏ xíu ấy, bắt gặp đôi mắt trong veo của An An. Thằng bé mỉm cười, thốt ra những lời ấm áp: “Bố ơi, đừng buồn. Bố mãi mãi là bố của An An.”
Một người đàn ông sắt đá, chỉ đổ máu không đổ lệ trên chiến trường, giờ phút này hốc mắt lại đỏ hoe. Khoảnh khắc này, trong thâm tâm anh vô cùng oán hận bản thân mình trước đây. An An ngoan ngoãn như vậy, sao anh lại có thể lạnh nhạt với thằng bé đến thế? Mình đúng là chẳng ra gì.
…
Nằm viện được một tuần. Y tá báo đã có thể xuất viện. An An reo lên mừng rỡ, tôi cũng lập tức tay xách nách mang chuẩn bị đồ đạc. Tiêu Tùng Vân thì đi làm thủ tục xuất viện.
Thời gian này Tiêu Tùng Vân chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi việc, xem như cũng vớt vát lại chút ít. Tôi cũng đã có chút thay đổi cách nhìn về anh. Chỉ cần sau này anh ta không làm chuyện hồ đồ nữa, tôi sẽ cho phép anh ta gặp An An. Còn nếu như lại xảy ra chuyện giống như với Cao Lê, thì từ đâu đến hãy cút về đó đi.
An An đang tự thu dọn mấy bộ quần áo nhỏ xíu của mình, chợt thấy bé gái ở phòng bên cạnh đang thập thò ngoài cửa. Đó là người bạn tốt mà An An mới quen trong bệnh viện. An An dừng tay, lạch bạch chạy đến bên tôi, túm lấy ống quần ngước lên nhìn, một tay chỉ ra ngoài cửa: “Mẹ ơi, con ra chào tạm biệt Cần Cần được không ạ?”
Tôi liếc nhìn, đúng là bạn quen của An An, bèn gật đầu: “Được, chào bạn xong thì quay lại ngay nhé, chúng ta sắp đi rồi.”
Thấy An An và bé gái đang nói chuyện ngoài cửa, tôi nhìn một lúc rồi cũng thu tầm mắt lại. Một lát sau. Tạ Văn Sinh từ ngoài bước vào, đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh không thấy An An đâu, nhíu mày hỏi: “Lan Như, An An đâu rồi?”
Tôi đang nhét nốt món đồ cuối cùng vào túi, nghe tiếng Tạ Văn Sinh hỏi thì không ngẩng đầu lên, vừa làm vừa đáp: “Thằng bé đang ở ngoài cửa chào tạm biệt bạn.”
Tạ Văn Sinh nhìn ra ngoài cửa trống không, làm gì có bóng dáng An An đâu. Giọng anh lập tức hoảng hốt: “An An mất tích rồi!”
Tôi vội vã ngẩng phắt lên, nhìn ra cửa, thân thể nhanh hơn não bộ lập tức lao ra ngoài. Hành lang cũng không thấy bóng dáng An An.