Nhận ra An An thực sự đã mất tích, mặt tôi trắng bệch ngay tắp lự. Cả người tôi run rẩy gào lên: “An An! An An con ở đâu? Đừng dọa mẹ mà!”
Sắc mặt Tạ Văn Sinh vô cùng khó coi. Anh cũng chẳng kịp an ủi tôi, vội vàng lục soát từng phòng bệnh một. Thấy tìm kiểu này chậm quá, anh chạy đến quầy y tá hỏi: “Có ai thấy An An đâu không?”
Quầy y tá là đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn xuống lầu. Chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Tạ Văn Sinh hy vọng như vậy, nhưng thấy mấy cô y tá đều lắc đầu, trái tim anh bất giác chìm xuống.
Tôi và Tạ Văn Sinh suy nghĩ giống nhau, nên cũng chạy vội tới đó. Vừa đến nơi, thấy các y tá đều lắc đầu, trong một khoảnh khắc tôi cảm giác như bầu trời sụp đổ.
Lúc này, bóng dáng Tiêu Tùng Vân xuất hiện. Tôi như nhìn thấy vị cứu tinh, nước mắt giàn giụa lao tới, gào lên bằng giọng khản đặc: “An An mất tích rồi, An An mất tích rồi!”
Chương 36
Tiêu Tùng Vân nghe được tin này, não bộ lập tức trống rỗng. Mất một lúc lâu, anh mới hoàn hồn, bóp chặt vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi dặn dò: “Anh sẽ gọi bộ đội đi tìm người ngay, em ở yên đây đừng đi lung tung, được không?”
Tôi nước mắt giàn giụa, gật đầu liên lịa. Nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng tôi trào dâng nỗi ân hận tột cùng. Đáng lẽ tôi phải để mắt đến An An mọi lúc mới phải. Tất cả là lỗi của tôi. Nếu An An có mệnh hệ gì, tôi phải sống sao đây?
…
Tiêu Tùng Vân rời khỏi bệnh viện, lập tức liên hệ với đồn công an, phối hợp lực lượng quân – cảnh để tìm người. “Vừa mới bị bắt cóc chưa đầy một tiếng, tìm kiếm trên diện rộng, nhất định phải moi người ra cho tôi!”
Mặt Tiêu Tùng Vân đen kịt, áp suất thấp đè nặng như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử ở cấp độ cao nhất. Bầu không khí căng thẳng, gấp gáp thậm chí còn đáng sợ hơn thế.
Từng tốp lính mặc quân phục xanh lục răm rắp chạy ra khỏi doanh trại, cùng với cảnh sát khu vực đồng loạt xuất quân. Cứ tưởng với quy mô tìm kiếm thế này, tìm một đứa trẻ con sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, An An cứ như bốc hơi khỏi Thượng Hải, mặc cho họ tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm ra một chút manh mối!
Sắc mặt Tiêu Tùng Vân vô cùng u ám, giận dữ đập mạnh xuống bàn: “Có một đứa trẻ cũng không tìm được, làm ăn kiểu gì thế hả?”
Mọi người như bị ấn nút tắt tiếng, ai nấy đều cúi gằm mặt không dám hé răng. Mọi người đều biết, đây là vì quá lo lắng nên khó tránh khỏi nổi nóng.
Lúc này, một chiến sĩ trẻ hớt hải chạy vào. Trên mặt đầy vẻ hoảng loạn: “Tiểu đoàn trưởng Tiêu, có người nhìn thấy một đứa trẻ bị trói trên sân thượng của bệnh viện.”
Sân thượng! An An bị trói trên sân thượng? Thế này là muốn giết An An rồi!
Tiêu Tùng Vân bật dậy lao ra ngoài, vừa chạy vừa hét: “Mau cử người đến bệnh viện ngay!” Tin này khiến hồn xiêu phách lạc. Anh không kìm được tự đấm mình một cú hận thù. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh lại không ngờ rằng An An vẫn còn ở trong bệnh viện!
…
Cùng lúc đó.
Tại bệnh viện, tôi và Tạ Văn Sinh đã lùng sục từng phòng bệnh một. Nhưng đều không thấy bóng dáng An An. Tôi sốt ruột đến mặt mày tái nhợt, Tạ Văn Sinh đi theo sát bên, chỉ sợ tôi ngất xỉu.
Đột nhiên, Tạ Văn Sinh nghĩ ra điều gì đó, bước chân khựng lại: “Sân thượng, sân thượng chúng ta chưa tìm!”
Tôi nghe vậy cả người run lên. Chúng tôi nhìn nhau, giây tiếp theo lập tức chạy lên sân thượng. Vừa lên đến tầng trên cùng, đã thấy cánh cửa sân thượng vốn luôn bị khóa chặt nay đang mở toang.
Tôi không đợi nổi nữa, lao tới đẩy cửa xông vào. Vừa ngẩng lên, tôi đã thấy An An bị trói gô lại thành một cục, nửa người dựa vào tường. Tim tôi lập tức thót lên tận cổ, tôi nhấc chân định lao qua đó. Nhưng lại phải khựng lại cách đó mười mét. Bởi vì Cao Lê từ sau bồn nước bước ra, dí một con dao găm vào chiếc cổ mỏng manh của An An.
Tôi hoảng loạn gào lên: “Cô đừng làm hại An An!”
An An khóc nấc lên không ra hơi, nước mắt giàn giụa: “Mẹ ơi…”
Tim tôi như vỡ vụn, liên miệng dỗ dành con: “An An đừng khóc, đừng khóc.”
Tạ Văn Sinh đứng bên cạnh quan sát cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng xông lên cướp người bất cứ lúc nào. Gió trên sân thượng thổi rất mạnh, thổi tung mái tóc rối bời của Cao Lê. Cô ta mặc một bộ quần áo rách rưới, thân hình gầy rộc, hai má hóp lại, làm gì còn vẻ ngoài hào nhoáng như trước kia. Lúc này trông Cao Lê thật nhếch nhác, thảm hại.
Ả ta cúi xuống nhìn bản thân mình, rồi lại nhìn bộ quần áo thanh lịch của tôi, cùng với Tạ Văn Sinh phong độ ngời ngời đứng bên cạnh. Trong mắt ả ngập tràn sự đố kỵ: “Xem ra cô sống tốt quá nhỉ? Nhanh thế đã lại dụ dỗ được đàn ông rồi.”
Tôi lớn tiếng chất vấn: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Nghe vậy, Cao Lê bật cười, ánh mắt lóe lên sự điên loạn. Ả tóm lấy An An, vò vò đầu thằng bé như một món đồ chơi: “Dựa vào cái gì mà bây giờ cô sống sung sướng nhởn nhơ, còn tôi lại sống như con chó…”
Thấy ả lấy An An ra làm trò chơi, tim tôi lập tức thắt lại. Tôi muốn lao lên, nhưng thấy sau lưng Cao Lê là rìa sân thượng, sợ ả làm liều nên không dám manh động.
Chương 37