Tạ Văn Sinh rời đi. Tôi quay vào phòng bệnh, thấy Tiêu Tùng Vân đang bóc quýt cho An An. Còn An An thì ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, hai bố con cùng quay đầu lại, tôi giật mình nhận ra An An và Tiêu Tùng Vân trông giống nhau như đúc.
Tôi mỉm cười, bình thản hỏi Tiêu Tùng Vân: “Sao anh biết An An nằm viện?”
Tiêu Tùng Vân mím môi: “Bên bộ đội có chuyên gia liên lạc.”
Tôi gật đầu. Chúng tôi nói vài ba câu rồi lại rơi vào trạng thái im lặng, gượng gạo. Tôi rất quen với cảnh này. Kiếp trước mỗi khi chiến tranh lạnh, chúng tôi cũng thường xuyên chẳng có gì để nói với nhau.
Nhưng trong lòng Tiêu Tùng Vân lại chua xót vô cùng. Nhìn bề ngoài, tình cảm giữa tôi và Tạ Văn Sinh rất tốt. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhận ra mình bây giờ không còn tư cách can thiệp nữa. Ánh mắt Tiêu Tùng Vân tối đi. Sợi dây liên kết duy nhất bây giờ chỉ còn lại An An. Hơn thế nữa, anh chẳng dám hy vọng xa xôi.
Cứ như vậy, nhìn cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Tiêu Tùng Vân cố gắng thuyết phục bản thân, kìm nén vị chua chát đang trào dâng.
…
Ngày phẫu thuật, An An được đẩy vào phòng mổ. Đèn đỏ bật sáng.
Trái tim tôi cũng như bị treo lên theo. Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, căng thẳng đến mức thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào trong. Ca phẫu thuật này kéo dài rất lâu. Trái tim tôi cũng không ngừng bị thiêu đốt.
Tin tưởng Tạ Văn Sinh đi, anh ấy là một trong những chuyên gia hàng đầu, nhất định sẽ thành công.
Tạ Văn Sinh đứng ở góc bước tới, an ủi vỗ vai tôi, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi: “Yên tâm, nhất định sẽ không sao đâu.”
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của anh, lòng tôi cũng trấn tĩnh lại.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua. Cửa phòng mổ mở. An An được đẩy ra ngoài. Theo sau là y tá và bác sĩ. Tạ Văn Sinh đi cuối cùng, trên khuôn mặt mang theo sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Anh vừa mệt mỏi vừa vui mừng chúc mừng: “Phẫu thuật thành công rồi! Lan Như.”
Tôi mừng rỡ bật khóc, bước tới nhìn sâu vào mắt Tạ Văn Sinh, đôi mắt đong đầy sự biết ơn: “Cảm ơn anh, Văn Sinh.”
Trước đây tôi toàn gọi là bác sĩ Tạ, lần này cách xưng hô thay đổi khiến trái tim Tạ Văn Sinh khẽ rung lên. Bao nhiêu mệt mỏi của anh nháy mắt tan biến, niềm vui sướng ngập tràn dâng trào. Ánh đèn chiếu rọi lên góc nghiêng tựa ngọc của anh, đôi mắt ấy tựa như dải ngân hà.
“Đó là việc anh nên làm.”
…
Nhà tù. Cao Lê mặc bộ quần áo vải xanh bước từ cổng ra. Ả bị giam giữ hai tháng, có tiền án tiền sự, sau này đi đâu cũng sẽ bị khinh bỉ. Cuộc đời của mình coi như đã hoàn toàn chấm dứt. Nghĩ đến đây, Cao Lê không khỏi gào khóc nức nở.
Cô ta về nhà chồng, chưa kịp bước qua cửa đã bị mẹ chồng đuổi thẳng cổ, bà ta đứng ở cửa chửi bới: “Cái đồ mất dạy, cút ngay cho khuất mắt tao.”
Duệ Duệ nằm trong vòng tay bà ta cũng hùa theo chửi: “Cút… Cút…”
Cao Lê không thể tin nổi nhìn Duệ Duệ. Mẹ chồng thấy cô ta còn chưa chịu đi, vớ lấy cây chổi xông ra đánh.
Cao Lê như một con chó hoang bại trận, lưu lạc đầu đường xó chợ. Ả ta lý lịch không tốt, không có thư giới thiệu, căn bản không có chỗ nào cho ở. Chỉ có thể trốn dưới gầm cầu vượt, sống lay lắt qua ngày.
Nhớ đến kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, trong mắt Cao Lê rực lửa hận thù. Tống Lan Như, mày đợi đấy!
Chương 34
An An hồi phục rất tốt. Ngày hôm sau đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Tôi thức trắng một đêm chăm con, Tiêu Tùng Vân cũng thức trắng theo.
Trời sáng. Tiêu Tùng Vân nhìn tôi và An An trên giường bệnh, đứng dậy nói: “Anh đi mua đồ ăn sáng.”
Tôi dán mắt vào An An không chớp, chỉ lẳng lặng gật đầu báo hiệu đã biết.
Không lâu sau, Tạ Văn Sinh bước vào. Tôi vội vàng đứng dậy, mỉm cười với anh: “Anh đến rồi.”
Tạ Văn Sinh mỉm cười gật đầu, đưa bát cháo đang cầm trên tay cho tôi: “Em ăn chút gì đi.”
Công việc bận rộn như vậy mà anh vẫn nhớ mang đồ ăn cho tôi. Lòng tôi ấm áp, nhận lấy và uống vài ngụm.
Bên kia, Tạ Văn Sinh đang kiểm tra cơ thể An An. An An mơ màng mở mắt, thấy Tạ Văn Sinh liền nở nụ cười tươi rói: “Chú Văn Sinh.”
Tạ Văn Sinh cười đáp: “An An hồi phục tốt lắm, có thể ăn chút đồ ăn rồi.” Nói xong, anh cầm một bát cháo khác, định đút cho con ăn.
Thấy vậy tôi vội vàng đứng dậy: “Để tôi làm cho, anh còn ca phẫu thuật nữa mà, mau về nghỉ ngơi đi.”
Ca phẫu thuật của An An là ca chen ngang, mấy ca xếp sau đều phải lùi lịch lại, tôi làm sao dám làm phiền anh mãi được.
Tạ Văn Sinh ấn bàn tay tôi đang với tới, ánh mắt sâu thẳm: “Anh chỉ đang làm những việc trong khả năng thôi. Lan Như, em lúc nào cũng khách sáo với anh quá.”
“Anh biết em thức trắng đêm qua, muốn chia sẻ với em một chút, em ngủ một lát đi.”
Những lời này lập tức đánh trúng trái tim tôi. Suốt thời gian qua, tôi đã kìm nén quá lâu. Thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, cơ thể thực sự rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gượng. Bị Tạ Văn Sinh nhìn thấu, tôi như trút bỏ được gánh nặng. Con người hễ thả lỏng là rất dễ chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm xuống ghế xếp, hai mí mắt cứ díu vào nhau.