Hắn vén tay áo lên, để lộ ra một vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay.

“Người đả thương ta là một vị công chúa, chỉ vì vài câu cãi vã, nàng liền cầm súng cao su đuổi đánh ta.”

“Không biết Trưởng công chúa có ấn tượng gì với người này không?”

Ta che miệng, cười trộm.

“Hóa ra người bị ta bắn trúng hôm đó là ngài!”

“Mộ Dung Cẩn, ngài là đang ghi hận bổn công chúa sao?”

Hắn lắc đầu, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

“Chưa từng ghi hận, bổn vương chỉ cảm thấy, người ngang ngược không nói lý lẽ như thế, với bổn vương cực kỳ xứng đôi!”

“Lan nhi, lần hòa thân này là do bổn vương đề nghị, mặc dù biết là hy vọng mong manh, nhưng ta vẫn hy vọng, người có thể cùng ta hòa thân là nàng!”

“Có thể được toại nguyện, chính là một chuyện đại hạnh trong đời, nếu nàng chân tâm đối đãi, bổn vương nhất định sẽ không phụ nàng!”

Hắn không dừng lại thêm, phóng người vào trong bóng tối.

Ta lại hồi lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần.

Làm gì có trùng hợp muôn vàn, hóa ra tất cả đều là hắn đã trù tính từ lâu.

Đã là như vậy, kiếp này ta nhất định sẽ không phụ!

Chương 8

8.

Dù đã nắm chứng cứ trong tay, nhưng ta không vội vàng cáo giác Tiêu Ngao Trần.

Nếu nhớ không lầm thì, qua mấy ngày nữa, hắn sẽ biết chuyện Giang Nhược Hạm đã mang thai.

Bọn chúng lén lút cẩu thả sau lưng ta từ lâu, kiếp trước còn tàn nhẫn mổ lấy thai nhi trong bụng ta.

Nỗi đau mất con, ta đã từng nếm trải, vậy thì bọn chúng cũng phải nếm trải một lần.

Ta phái ám vệ đi, âm thầm giám thị mọi cử động của tướng quân phủ.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chưa qua mấy ngày đã truyền đến tin Giang Nhược Hạm mang thai.

Tiêu Ngao Trần mừng rỡ như điên, hận không thể để cho toàn thiên hạ đều biết.

Ta cười lạnh dâng mật thư đến trước mặt phụ hoàng.

Bằng chứng rành rành, phụ hoàng long nhan đại nộ, lập tức hạ chỉ bắt giữ Tiêu Ngao Trần.

Lại bị ta kịp thời ngăn cản.

Ngày mai phụ hoàng mở tiệc trong cung thiết đãi Mộ Dung Cẩn, việc ta tiến hành hòa thân cũng sẽ được tuyên bố tại cung yến.

Tiêu Ngao Trần và Giang Nhược Hạm sẽ cùng nhau tham gia.

Ta muốn bọn chúng phải rơi xuống vực thẳm ngay trước mặt ta.

Huyết hải thâm cừu kiếp trước, bọn chúng nhất định phải hoàn trả từng món một!

Rất nhanh đã đến ngày tổ chức cung yến.

Sắp đến lúc chia ly, phụ hoàng và mẫu hậu trong lòng vô cùng quyến luyến.

Sợ ta gả đến Yến quốc sẽ chịu uất ức, người sai chuẩn bị vô số kỳ trân dị bảo làm của hồi môn cho ta.

Phần thưởng tuôn dài như nước chảy không ngừng khiêng vào tẩm cung của ta, danh sách sính lễ lại càng làm ta nhìn mà hoa mày chóng mặt.

Sau khi kiểm kê xong đống của hồi môn chất đầy cả đình viện, ta thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ngước mắt lên, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tiêu Ngao Trần.

Khóe môi hắn mang nụ cười, một bộ dạng tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

“Lan nhi, nàng quả nhiên vẫn chưa hết hy vọng với ta!”

“Nếu ta đoán không lầm thì, hôm nay nàng muốn nhân lúc cung yến để ngay trước mặt mọi người bức bách ta cưới nàng có phải không?”

“Còn cố ý chuẩn bị nhiều hồi môn như thế này, là muốn khiến cho ta không có cách nào cự tuyệt chứ gì!”

“Thôi được thôi được, nếu nàng đối với ta si tình một mảnh, vậy thì ta cũng đành miễn cưỡng mà đáp ứng vậy!”

Ta bị sự vô sỉ và tự làm đa tình của hắn làm cho tức cười.

“Tiêu tiểu tướng quân, ngươi thật sự là nghĩ nhiều quá rồi!”

“Bổn công chúa quả thực muốn gả, nhưng người gả tuyệt đối không phải là ngươi!”

Tiêu Ngao Trần cười khẩy một tiếng, hiển nhiên là không tin.

“Được rồi, nàng xưa nay thích lạt mềm buộc chặt, cái chiêu này đối với ta sớm đã hết tác dụng rồi!”

“Nếu nàng đã gấp gáp muốn gả cho ta, vậy chỗ hồi môn này ta sẽ vui vẻ nhận lấy, Nhược Hạm, nàng hãy ra xem đi, những thứ này nàng có thích không?”