Giang Nhược Hạm uốn éo bước về phía mấy rương hồi môn của ta, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý.
Ta triệt để sa sầm mặt mày, nha hoàn bên cạnh lập tức xông ra cản nàng ta lại.
“Đây là đồ của công chúa nhà chúng ta, ai dám tự tiện động vào!”
Giang Nhược Hạm vung tay, hung hăng tát mạnh một bạt tai vào mặt nha hoàn.
“Công chúa cái gì chứ, sau này vào phủ nàng ta phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, chỗ đồ này đến lúc đó phu quân đều sẽ thưởng hết cho ta!”
Tiêu Ngao Trần cũng ôm trán cười lạnh.
Hắn tùy tiện móc từ trong ngực ra một cây trâm gỗ, ném tới trước mặt ta.
“Giang Nhược Lan, nàng một mực đòi gả cho ta, bây giờ còn bày ra cái giá tử để làm gì?”
“Cầm lấy đi, đây chính là sính lễ ta cho nàng!”
Ta cạn lời đến cùng cực.
Chỉ dựa vào một cây trâm gỗ, hắn liền muốn cưới ta, ta thấy hắn đúng là hỏng não rồi!
Thấy ta không chịu nhận lấy, khuôn mặt Tiêu Ngao Trần tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn, còn muốn nói thêm cái gì, ngoài cửa chợt lóe qua một bóng đen.
Giây tiếp theo, cả người hắn đã bị đạp bay ra ngoài.
Mộ Dung Cẩn mặt lạnh như băng, cao ngạo bễ nghễ nhìn về phía hắn.
“Tiêu tiểu tướng quân, ngươi cho dù muốn cưỡng đoạt dân nữ, cũng phải xem đối phương có đồng ý hay không chứ?”
“Huống hồ Nhược Lan thân phận là Đích trưởng công chúa cao quý, nàng cùng ta cũng đã có hôn ước, sao có thể để mắt đến loại hạng tiểu nhân như ngươi!”
Tiêu Ngao Trần ôm lấy ngực, ánh mắt đầy âm hiểm độc ác nhìn chằm chằm hắn.
“Yến vương đây là có ý gì? Lẽ nào ngài còn muốn đoạt thê tử của người khác?”
“Giang Nhược Lan cùng ta thanh mai trúc mã, cũng đã sớm cùng ta tư thụ lén lút rồi, Yến vương nếu không chê, ta nhường lại cho ngài cũng không phải là không thể!”
Ta suýt thì nghi ngờ bản thân nghe nhầm, Tiêu Ngao Trần lại dám công khai hủy hoại sự trong sạch của ta!
Trên người Mộ Dung Cẩn bỗng dâng lên một cỗ sát ý, nhưng chưa đợi hắn động thủ, ta đã đi trước một bước rút bội kiếm bên hông hắn, đâm thẳng về phía Tiêu Ngao Trần.
Tiêu Ngao Trần né tránh không kịp, bị đâm trúng bả vai.
Hắn đau đến toàn thân phát run, cắn chặt răng rống to lên.
“Giang Nhược Lan, nàng dựa vào cái gì mà đả thương ta!”
“Ta có Thượng phương bảo kiếm trong tay, đến Hoàng thượng cũng phải kiêng dè vài phần, nàng hành xử kiêu ngạo ương ngạnh như thế, không sợ Thánh thượng truy cứu tội nàng sao?”
Ta cười lạnh, lật tay lại là một kiếm.
“Thượng phương bảo kiếm bảo vệ được ngươi nhất thời, nhưng bảo vệ không được ngươi cả đời!”
“Tiêu Ngao Trần, ngươi thông địch phản quốc, ý đồ mưu phản, ngươi có nhận tội hay không?”
Hắn cũng cười lạnh.
“Giang Nhược Lan, ta thấy nàng điên thật rồi!”
“Dăm lần bảy lượt vu khống cắn xé ta, ngay cả Thánh thượng cũng không làm gì được ta, nàng thì làm được gì ta chứ!”
Hắn mang ánh mắt đầy khinh miệt nhìn ta một cái, kéo Giang Nhược Hạm chuẩn bị rời đi.
Ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng hô lớn:
“Thánh chỉ tới!”
Chương 9
Từ khoảnh khắc hắn bước vào tẩm cung của ta, mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi.
Thứ ta muốn, chính là bắt rùa trong chum!
Tiêu Ngao Trần mang khuôn mặt nịnh bợ ra đón tiếp, lại bị thái giám tới truyền chỉ một cước đạp ngã.
“Nghịch tặc Tiêu Ngao Trần, tâm ôm bất quỹ, cấu kết vây cánh, ý đồ mưu hại quân vương soán ngôi vị, hành vi đại nghịch bất đạo bực này, thiên lý khó dung. Nay trẫm đã tra rõ chân tướng, bằng chứng vô cùng xác thực, lập tức tước bỏ mọi quan chức, ban rượu độc một chén, tức thời uống cạn, thê tử cũng một mực nghiêm trị, để răn đe kẻ khác, khâm thử!”
Tiêu Ngao Trần sững sờ tại chỗ, dường như không dám tin.
Ngây ngốc một hồi lâu, hắn bỗng dưng bật dậy nhào tới bên chân ta.
“Nhược Lan, chuyện này không phải là thật, ta là bị oan!”