Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Ngao Trần ung dung đứng dậy, ôm Giang Nhược Hạm vào lòng.
“Hạm nhi, làm nàng sợ rồi!”
Hắn quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ và đắc ý.
“Trưởng công chúa, ta và Nhược Hạm là thực tâm tương ái, hôm nay người cũng coi như là đã trút được giận rồi, ngày sau mong Trưởng công chúa đừng làm khó dễ chúng ta nữa!”
Mọi chuyện ta làm, trong mắt hắn lại thành ra ghen tuông hờn dỗi.
Thật sự là nực cười đến cực điểm.
Ta không muốn tiếp tục dây dưa với loại người như hắn nữa, quay lưng không chút ngoảnh lại mà rời khỏi tướng quân phủ.
Sau khi hồi cung, ta tự nhốt mình trong tẩm cung, tinh tế suy tính.
Chuyện hôm nay có chút kỳ lạ, ta dù có muôn vàn không cam lòng, thì vẫn không có kế sách nào để thi triển.
Đang lúc suy nghĩ, ngoài tường cung chợt phóng vào một bóng đen.
Trong lòng ta kinh hãi, đột ngột đứng phắt dậy.
Người tới mặc dù một thân hắc y, mặt cũng che vải đen, ta lại vẫn nhận ra được.
Là Mộ Dung Cẩn!
Kiếp trước sau khi ta chết, bị Tiêu Ngao Trần vứt bỏ tại bãi tha ma, phơi thây nhiều ngày mà không ai nhặt xác.
Là Mộ Dung Cẩn dẫn người chạy tới, đem thi thể của ta cướp về Yến quốc để an táng tử tế.
Dù không hiểu cớ gì hắn lại làm vậy, nhưng ân tình này ta vẫn luôn khắc ghi.
Hắn tự tiện xông vào cung vi tuy là tội lớn, ta lại hoàn toàn không để ý, chỉ cúi người hành lễ với hắn.
“Không biết Yến quốc Quốc quân đêm khuya xông vào tẩm cung của ta, là có chuyện gì?”
Sắc mặt hắn biến đổi, trong ánh mắt đầy vẻ chấn kinh.
“Nàng, nàng vậy mà lại nhận ra ta?”
Ta mỉm cười nhàn nhạt, không lên tiếng đáp lại.
Hắn cũng không gặng hỏi thêm, tương tự cười nhìn ta.
“Bổn vương nghe nói hôm nay Trưởng công chúa đại náo tướng quân phủ, vô cùng khâm phục, đặc biệt đến chiêm ngưỡng một phen!”
Thấy ta không có phản ứng gì, hắn lại nhếch môi cười nhẹ.
“Kỳ thực hôm nay bổn vương cũng ở trong tướng quân phủ đó, thứ mà công chúa không lục soát ra được, bổn vương ngược lại đã tìm được thay nàng rồi, không biết công chúa có hứng thú nhìn thử một chút không?”
Hắn từ trong ngực móc ra một xấp thư từ, đưa đến trước mặt ta.
Ta chỉ nhìn qua một cái, nhịp thở liền trở nên dồn dập.
Đây đều là những thư từ thông địch mà ta chưa từng tìm thấy.
Tiêu Ngao Trần cùng ta thanh mai trúc mã, nét chữ của hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai.
Thấy ta đưa tay muốn giật lấy, ý cười trên mặt Mộ Dung Cẩn lại sâu thêm vài phần.
“Công chúa nôn nóng như thế, không biết là muốn thay tình lang tiêu hủy chứng cứ, hay là muốn đem những thứ này giao cho Hoàng thượng đây?”
Thần sắc ta lạnh đi, theo bản năng lên tiếng phản bác.
“Tình lang cái rắm!”
“Tiêu Ngao Trần bất trung bất nghĩa, vi phạm hôn ước trước, thông địch phản quốc sau, cho dù xét ở điểm nào, ta đối với hắn cũng tuyệt đối không còn vương vấn tình cũ, ta chỉ muốn đem hắn băm vằm thành vạn mảnh!”
Mộ Dung Cẩn phì cười thành tiếng.
“Đã là như vậy, bổn vương cứ việc yên tâm rồi!”
Ta ngây ra một thoáng, rồi lập tức phản ứng lại.
Sở dĩ hắn nhanh chân hơn ta một bước lục soát ra những lá thư này, mục đích chính là để dò xét tâm ý của ta.
Nếu như ta ý đồ tiêu hủy chứng cứ, vậy chứng tỏ đối với Tiêu Ngao Trần tình cũ vẫn chưa phai.
Thê tử như thế, e rằng hắn cũng không muốn cưới về.
Có thể lên làm bậc quân vương, quả nhiên tâm cơ thâm trầm.
Mộ Dung Cẩn sau khi giao toàn bộ thư từ cho ta, liền quay người chuẩn bị phi thân qua tường cung.
Ta không nhịn được nhỏ giọng gọi hắn lại, hỏi ra câu nói mà ta vẫn luôn muốn hỏi.
“Mộ Dung Cẩn, ngài… vì sao muốn giúp ta?”
Hắn ngoái đầu cười nhạt, trong mắt vậy mà mang theo một tia sủng nịch.
“Nhiều năm về trước bổn vương từng theo Tiên phụ nhập cung, còn sơ ý bị người đả thương.”