“Bây giờ chỉ có nàng mới có thể cứu được ta, nàng mau đi cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, ta hứa với nàng, chỉ cần nàng chịu giúp ta, ta nhất định sẽ cưới nàng làm chính thê!”

“Nhược Lan, tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, nàng nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu đâu, có đúng không!”

Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Kiếp trước, ta cũng khổ sở van xin hắn như thế, cầu xin hắn đừng giết phụ hoàng và mẫu hậu, cầu xin hắn đừng làm hại đứa con của chúng ta.

Nhưng hắn lại không có lấy một tia thương xót đối với ta.

Ta cúi người, cao ngạo bễ nghễ nhìn hắn.

“Tiêu Ngao Trần, ngươi có tin vào ác giả ác báo không?”

“Mọi thứ của ngày hôm nay, đều là do ngươi tự chuốc lấy, kết cục như thế này, cũng là ngươi đáng đời!”

Tiêu Ngao Trần mặt xám như tro, run rẩy vươn tay muốn túm lấy cổ áo ta.

Lại bị thị vệ bên cạnh ta vung một gậy đánh thẳng vào cánh tay.

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên bên tai, ta chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tiêu Ngao Trần như phát điên cầu xin mọi người, nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn.

Cấm vệ quân mang khuôn mặt đầy khinh ghét đè chặt lấy hắn, đưa chén rượu độc kia đến bên miệng hắn.

Tiêu tiểu tướng quân uy phong lẫm liệt ngày xưa, nay lại giống như một con chó nhà có tang mềm nhũn nằm liệt trên đất.

Trong tiếng kêu khóc xé ruột xé gan của Giang Nhược Hạm, cấm vệ quân cạy miệng hắn ra, đổ toàn bộ rượu độc vào trong miệng.

Rượu độc phát tác, Tiêu Ngao Trần đau đớn tới mức lăn lộn khắp sàn nhà.

Ta nhắm hai mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh không thành tiếng.

Tội nghiệt kiếp trước của hắn, nay cuối cùng đã phải hoàn trả rồi.

Còn về Giang Nhược Hạm, ta thay nàng ta cầu xin phụ hoàng, miễn đi tội chết cho nàng ta.

Thế nhưng tội sống khó tha.

Dưới sự kiến nghị của ta, nàng ta bị đày đến quân doanh.

Nỗi đau khổ ta từng phải chịu đựng, hôm nay cũng coi như là báo ứng lên chính người nàng ta.

Ba ngày sau, trong quân doanh truyền đến tin tức, nàng ta bị lăng nhục đến băng huyết mà chết.

Ta đón lấy ánh nắng ban mai mới ló dạng, cười một cách thống khoái.

Cách đó không xa, đội ngũ đón dâu của Mộ Dung Cẩn đã đợi sẵn bên ngoài cổng cung.

Ta quay đầu lại, rơi lệ bái biệt phụ hoàng mẫu hậu, xoay người bước lên kiệu hoa.

Sau khi gả tới Yến quốc, Mộ Dung Cẩn quả thực đối xử với ta cực tốt.

Chàng hứa với ta trọn đời trọn kiếp một đôi người, cũng hứa hẹn cho ta nửa đời sau vạn nẻo bình an.

Chuyện cũ năm xưa, tất thảy tan biến.

Mà ta, cũng tĩnh tâm đợi hoa nở.

【Toàn văn hoàn】