Ta sợ vì tiền đồ mà chàng cưới quý nữ khác, để ta bị bỏ quên;

Ta sợ mình trở thành những chính thất nơi thâm trạch đại viện, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, ôm phòng không mà đếm canh dài.

“Phụ thân ta nói chàng tâm tính thuần chính.” Ta khẽ nói.

“Nhạc phụ quá khen.” Chàng thu tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tâm tư ta không thuần. Ta cưới nàng, một nửa là vì môn đệ Thẩm gia.”

Ta sững sờ, không ngờ chàng lại thẳng thắn đến vậy.

“Nhưng nếu đã cưới nàng, ta phải kính nàng, trọng nàng, hộ nàng, ái nàng — chỉ một mình nàng.” Chàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt ta. “Dư sinh xin được nàng chỉ giáo.”

Ngọn nến hỷ nổ lách tách một tiếng.

Ta chợt nhận ra, mình chưa từng thật sự hiểu người nam tử này.

“Ngủ đi.” Chàng thổi tắt nến. “Ngày mai còn phải kính trà.”

Trong bóng tối, ta nghe rõ tiếng tim mình đập.

Ta bỗng hối hận vì đã đưa ra ước pháp tam chương ấy, nó như một chiếc gai cắm vào đêm tân hôn, cũng cắm vào lòng ta.

Ta không biết lời chàng là thật hay giả, sợ chàng thấy bị xúc phạm, càng sợ từ đó sinh lòng xa cách.

Chỉ có thể cứng đờ nằm nơi mép giường, mỗi người đắp một chăn.

Nửa mê nửa tỉnh, ta cảm thấy chàng trở mình, quay lưng về phía ta.

“Tri Vi.” Chàng bỗng lên tiếng, giọng rất nhẹ, như tự nói với mình. “Mẫu thân ta từng nói, lúc phụ thân qua đời, nắm tay bà mà nói xin lỗi. Khi còn sống ông nạp ba phòng thiếp, đến lúc chết lại chỉ muốn gặp một mình bà.”

Ta không đáp.

“Ta không muốn lúc chết, cũng phải xin lỗi ai.”

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng canh ba.

Ta nhắm mắt, nước mắt thấm vào gối, nhưng trong lòng lại dần ấm lên.

Chàng đang dùng cách của mình, nghiêm túc trao cho ta một lời hứa.

Khoảnh khắc ấy, ta tin rằng — đời này, chàng tuyệt sẽ không phụ ta.

【Ngoại truyện hai】 — Tiêu Lẫm

Thê tử đầu tiên của ta là cháu gái bên ngoại của mẫu thân, lễ bái đường còn chưa xong, người đã mất.

Mẫu thân nghe lời thuật sĩ, nói rằng:

“Tiểu Hầu gia mệnh mang sát khí, khắc thê, e rằng đường con cái bạc mệnh, cần tìm nữ tử bát tự cứng cỏi làm vợ.”

Mẫu thân tìm khắp kinh thành, cuối cùng chọn Thẩm Tri Vi làm kế thất.

Lần đầu ta gặp Thẩm Tri Vi là trong thư quán của nàng.

Nàng ngồi bên cửa sổ, cúi đầu tính sổ, gương mặt nghiêng tái nhợt như tờ giấy.

Có kẻ đến gây sự, ta quát lui, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Nàng lại thần sắc nhàn nhạt, chẳng mấy nhiệt tình với ta.

Ta bỗng thấy thú vị.

Mẫu thân ép ta cưới nàng, ta liền thuận theo.

Sau mới biết nàng vốn không muốn gả cho ta, chỉ bị mẫu thân ta ép buộc, lòng ta đối với nàng càng thêm áy náy.

Đêm động phòng, biên cương truyền cấp báo, ta lập tức ra trận, còn nàng một mình ngồi trong tân phòng đến tận bình minh.

Ta ngoái đầu nhìn ánh đèn Hầu phủ phía sau, trong lòng vừa áy náy muôn phần, lại cũng thở phào nhẹ nhõm.

Như thể vừa tránh khỏi một kiếp nạn.

Chiến sự kéo dài ba tháng.

Ta chém giết nơi Nhạn Môn quan, đêm đêm gối áo giáp mà ngủ.

Ta mơ thấy một nữ tử cưỡi ngựa phi trên sa mạc, khăn trắng bay theo gió, lộ ra gương mặt rực rỡ ngang tàng.

Nàng ngoái đầu nhìn ta, cười phóng túng:

“Tiêu Lẫm, ngươi đuổi không kịp ta đâu!”

Ta giật mình tỉnh dậy, tim đập như trống.

Người ấy là huyện chủ Khương Tình Tuyết — “vong thê” giả chết của Cố Minh Chương.

Ta chỉ gặp nàng một lần trên phố kinh thành, nàng tát ta một cái rồi quay người bỏ chạy.

Nhưng ta nhớ ánh mắt nàng — nóng bỏng, như ngọn lửa hoang không bao giờ tắt.

Khương Tình Tuyết giả chết thoát thân, trèo cửa sổ mà đi, sống tiêu dao hơn bất kỳ ai.

Mãi đến lúc này ta mới nhận ra, mình đã thích nàng.

Sau đó nàng đến tìm ta, muốn ta cùng đi Tam Chương huyện cứu Thẩm Tri Vi và Cố Minh Chương.

Khi ấy nàng khí thế hừng hực, như thể ta dám không đi thì nàng sẽ lấy mạng ta.

Ta biết nàng chỉ làm bộ hung dữ, nhưng ta vẫn nguyện nghe theo, dù tự ý rời biên quan có thể bị trị tội.

Ta cùng nàng đi Tam Chương huyện.

Dọc đường nàng lo lắng khôn nguôi, khiến lòng ta chua xót — ta nghĩ trong tim nàng vẫn chưa buông được Cố Minh Chương.

Tại Tam Chương huyện, ta trao hòa ly thư cho Thẩm Tri Vi.

Nhìn tình cảm sinh tử tương y giữa nàng và Cố Minh Chương, ta chỉ thấy ngưỡng mộ, cũng thật lòng mong nàng được hạnh phúc.

Đương nhiên, trong lòng cũng có chút tư tâm — muốn đoạn tuyệt hy vọng của Khương Tình Tuyết.

Không ngờ nàng lại một mình rời đi Tây Vực.

Ta viết thư cho mẫu thân, nói đã hòa ly cùng Thẩm Tri Vi, xin bà chọn người khác làm con dâu.

Mẫu thân tức giận đến ngã bệnh, mắng ta là nghịch tử.

Ta trở về kinh, quỳ trước giường bà, dập đầu ba cái:

“Hài nhi bất hiếu, nhưng hài nhi phải đi tìm một người. Nếu không tìm được, đời này không cưới.”

“Ai?”

“Khương Tình Tuyết.”

Mẫu thân sững sờ, rồi bật khóc:

“Cái huyện chủ giả chết đó có gì tốt?”

Ta nghĩ một lát rồi nói:

“Lúc nàng tát con, mắt nàng rất sáng.”

Mẫu thân không hiểu, mà ta cũng không cần bà hiểu.

Ta đuổi theo đến Tây Vực, đi suốt tám tháng.

Đôn Hoàng, Thổ Lỗ Phiên, Khách Thập — dọc đường dò hỏi.

Có người nói từng thấy một nữ tử áo trắng cưỡi ngựa đen đi về phía tây xa hơn.

Có người nói nàng xuất hiện gần di chỉ Lâu Lan, đi cùng thương đội.

Cũng có người nói nàng đã gả cho vương tử Tây Vực, trở thành vương phi.

Ta không tin.

Mãi đến bên bờ sông Y Lê, ta cuối cùng cũng nhìn thấy nàng.

Nàng ngồi bên đống lửa, quanh người là mấy thương nhân Hồ tộc, đang uống rượu chơi quyền.

Nàng thua, ngửa đầu uống cạn một bát, cười đến nghiêng ngả.

Ta đứng trong bóng tối, nhìn rất lâu.

Nàng bỗng quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, dừng lại trên ta.

Nụ cười cứng lại, rồi nhíu mày:

“Sao ngươi lại tới?”

“Đến tìm nàng.”

“Tìm ta làm gì?”

“Cưới nàng.”

Nàng cười lớn, còn nóng hơn cả đống lửa đêm ấy:

“Tiêu Lẫm, ngươi có bệnh sao? Ta đánh ngươi, mắng ngươi, tránh ngươi, vậy mà ngươi còn đuổi theo?”

“Phải,” ta bước tới ngồi cạnh nàng, “ta có bệnh. Không thấy nàng, bệnh càng nặng.”

Đám thương nhân ồn ào trêu chọc, nàng trừng họ, rồi lại trừng ta.

Trừng mãi, nàng bỗng thở dài:

“Thẩm Tri Vi thì sao? Ngươi không cần nữa?”

“Chưa từng cần,” ta đáp. “Ta tưởng đó là thích, hóa ra chỉ là chấp niệm. Đến khi gặp nàng, mới biết thế nào là thật.”

Nàng im lặng, cúi đầu nhìn bát rượu.