Anh vẫn im lặng.
“Thẩm Từ?”
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay anh.
Cơ thể anh khựng lại, nhưng vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Thầy Thẩm?”
“Anh đẹp trai ơi?”
“Chú nhỏ…?”
Khi tôi lỡ miệng gọi đến câu cuối cùng, anh đạp phanh một cái “két” rồi dừng xe bên đường.
Anh quay sang, ánh mắt nhìn tôi như muốn đốt cháy tôi tại chỗ.
“Vừa rồi em gọi anh là gì?”
Giọng anh khàn đặc.
Tôi bị ánh mắt ấy dọa sợ, vô thức lùi ra sau.
“Không… không có gì…”
“Gọi lại lần nữa.”
Anh ra lệnh.
“Không gọi!”
Tôi ưỡn cổ cãi lại.
Đột nhiên anh cúi người về phía tôi, hai tay chống hai bên ghế, giam tôi giữa người anh và lưng ghế.
Khoảng cách gần đến mức… tôi thấy rõ từng tia máu trong mắt anh, từng sợi lông măng trên gò má anh.
“Gọi không?”
Anh ép sát lại, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt tôi.
Tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung.
“Chú… chú nhỏ…”
Tôi lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Anh vừa nghe xong, ánh mắt tối sầm.
Anh cúi đầu, hung hăng hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này, khác hẳn mọi lần trước.
Mang theo một chút trừng phạt, bá đạo, áp đảo, không cho tôi đường lui.
Tôi bị anh hôn đến choáng váng, mềm nhũn cả người, chỉ còn biết bám lấy vai anh.
Không biết qua bao lâu, anh mới buông ra.
Tôi thở hổn hển, môi tê rần, nóng rát.
Anh dùng ngón tay cái khẽ vuốt đôi môi sưng đỏ của tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Từ nay về sau, không được gọi anh là ‘chú nhỏ’ nữa.”
Anh nói.
“Đặc biệt là… trên giường.”
Tôi: “…”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tên này, trong đầu toàn là mấy thứ đồi trụy gì vậy trời?!
“Gọi anh là Thẩm Từ.”
Anh nhìn tôi, từng chữ từng câu rõ ràng.
“Hoặc là… gọi anh là chồng.”
Tôi bị một tiếng “chồng” đó của anh dọa đến đờ người, nửa ngày không nói nên lời.
Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, tâm trạng có vẻ tốt lên không ít.
Anh khởi động xe lại, khóe môi còn mang theo nụ cười đắc ý.
Tôi ôm mặt nóng bừng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người đàn ông này… thật quá mức phạm quy rồi.
8
Trở lại trường, cuộc sống dường như quay về với nhịp điệu yên bình.
Nhưng giữa tôi và Thẩm Từ, đã có một sự thay đổi rất rõ ràng.
Chúng tôi không chính thức xác nhận là đang yêu nhau, nhưng rất nhiều chuyện… đều là ngầm hiểu.
Anh sẽ chờ tôi tan lớp mỗi ngày, sẽ nắm tay tôi đi dạo quanh sân trường, sẽ tranh thủ lúc không có ai mà lén hôn tôi.
Các thầy cô và bọn trẻ trong trường, hình như cũng ngầm mặc định mối quan hệ của chúng tôi.
Ánh mắt mọi người nhìn chúng tôi đều mang theo ý trêu chọc đầy thiện ý.
Chị Trương còn lén hỏi tôi, khi nào mời mọi người ăn tiệc cưới.
Mỗi lần như vậy, tôi đều đỏ mặt chạy trốn.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Giống như ăn vụng một viên kẹo, ngọt đến mức khiến người ta thấy bất an.
Tôi tưởng rằng, cú điện thoại từ Thẩm Việt chỉ là một “biến cố nhỏ”.
Tôi tưởng rằng, chỉ cần tôi trốn ở đây, quá khứ sẽ thật sự kết thúc.
Tôi quá ngây thơ rồi.
Một tuần sau, một chiếc siêu xe mui trần màu đỏ chói dừng lại ngay trước cổng ngôi trường đơn sơ cũ kỹ của chúng tôi.
Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc đồ hàng hiệu, trang điểm tinh xảo bước xuống.
Là vị hôn thê trước kia của Thẩm Việt — Triệu Thiến.
Phía sau cô ta còn có hai người đàn ông cao to trông như vệ sĩ.
Tôi đang dạy học, thoáng sững người khi nhìn thấy cô ta.
Sao cô ta lại đến đây?
Triệu Thiến cũng nhìn thấy tôi, cô ta giẫm giày cao gót lộc cộc đi thẳng tới lớp học.
“Lâm Dao! Cô ra đây cho tôi!”
Cô ta đứng ngoài cửa lớp, giọng the thé.
Bọn trẻ bị dọa sợ, rụt rè nhìn cô ta.
Tôi nhíu mày, trấn an các em rồi bước ra ngoài.
“Cô Triệu, cô tìm tôi có việc gì?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
“Có việc?”
Cô ta cười khẩy, “Tất nhiên là có việc rồi!”
Cô ta đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
“Tặc tặc, hai năm không gặp, cô thảm đến mức này sao?”
“Mặc như gái quê, đen đúa, quê mùa.”
“Thẩm Việt vì loại người như cô mà hủy hôn với tôi à?”
Tôi hiểu rồi.
Cô ta đến đây là vì Thẩm Việt.
“Tôi và Thẩm Việt không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Tôi nói, “Anh ta muốn hủy hôn với ai là chuyện của anh ta.”
“Không liên quan?”
“Lâm Dao, cô thôi cái trò giả ngây giả ngô đó đi!”
“Nếu không phải vì cô, Thẩm Việt có thay đổi tính tình, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này tìm cô không?”
Gì cơ?
Thẩm Việt… cũng muốn đến đây?
Tim tôi khựng lại.
“Tôi nói cho cô biết, Lâm Dao!”
Triệu Thiến chỉ tay vào mặt tôi, giận dữ nói.
“Thẩm Việt là của tôi! Cô đừng hòng cướp anh ấy khỏi tôi!”
“Nếu biết điều thì cút khỏi nơi này ngay! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!”
“Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo!”
Hai gã vệ sĩ sau lưng cô ta bước lên một bước, bộ dạng như sắp ra tay.
Tôi theo bản năng lùi lại.
Đúng lúc đó, một bóng người bước tới, đứng chắn trước mặt tôi.
Là Thẩm Từ.
Không biết anh xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết lúc này anh đang đứng chắn trước tôi, như một ngọn núi, che hết gió mưa.
“Cô Triệu, đây là trường học, không phải nơi cô làm loạn.”
Giọng anh lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào.
Triệu Thiến vừa thấy Thẩm Từ thì sững người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Chú… chú nhỏ?”
Rõ ràng là cô ta biết Thẩm Từ.
“Sao chú lại ở đây?”
“Tôi đang dạy tình nguyện ở đây.”
Thẩm Từ đáp nhạt.
“Anh…”
Triệu Thiến đảo mắt giữa tôi và anh, như đã hiểu ra điều gì, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Hay thật đấy, Lâm Dao! Cô giỏi thật!”
Cô ta tức giận bật cười, “Đá Thẩm Việt rồi lại quyến rũ luôn chú của anh ta?”
“Cái miệng cô, tốt nhất nên sạch sẽ một chút.”
Ánh mắt Thẩm Từ lập tức lạnh lẽo.
Triệu Thiến bị ánh mắt ấy dọa sợ, vô thức lùi một bước.
“Tôi… tôi chỉ nói sự thật!”
Cô ta cố chấp.
“Cô và anh ấy, hai người đúng là không biết xấu hổ!”
“Bốp!”
Một cái bạt tai vang dội.
Không phải Thẩm Từ ra tay.
Là tôi.
Tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, xông lên tát cô ta một cái thật mạnh.
“Cô dựa vào đâu mà mắng anh ấy!”
Tôi chỉ vào Triệu Thiến, giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Cô không giữ nổi đàn ông của mình, thì đừng tới đây mà điên loạn!”
“Cô có tư cách gì nói chúng tôi?!”
Triệu Thiến ôm mặt, bị cái tát làm cho choáng váng.
Có lẽ cô ta không ngờ được một “con nhỏ quê mùa yếu đuối” như tôi… lại dám ra tay.
“Cô… cô dám đánh tôi?!”
Cô ta phản ứng lại, hét lên, lao về phía tôi.
Thẩm Từ lập tức kéo tôi ra sau, chắn trước mặt tôi.
“Triệu Thiến.”
Anh nhìn cô ta, ánh mắt không một gợn sóng.
“Xem như nể tình hai nhà quen biết, hôm nay tôi không so đo với cô.”
“Bây giờ, mang người của cô rời khỏi đây.”
“Nếu còn dám đến quấy rối cô ấy lần nữa… tự gánh hậu quả.”
Giọng anh không lớn, nhưng mang theo sức ép khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Triệu Thiến nhìn anh, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.
Cô ta biết, Thẩm Từ không giống Thẩm Việt.
Những lời Thẩm Từ đã nói, anh nhất định sẽ làm được.
Cô ta cắn môi, cuối cùng vẫn tức tối quay người bỏ đi.
“Lâm Dao, chờ đấy cho tôi!”
Cô ta để lại một câu đầy hằn học, rồi dẫn người lên xe, chật vật rời khỏi.
Một màn kịch nháo loạn, kết thúc như vậy.
Tôi nhìn chiếc siêu xe khuất bóng, cả người vẫn còn hơi run.
Cảm giác như toàn bộ dũng khí vừa rồi, đã dùng cạn sạch.
“Có đau tay không?”
Thẩm Từ nắm lấy tay tôi, nhìn lòng bàn tay hơi ửng đỏ, đau lòng hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Vừa rồi… cảm ơn anh.”
“Ngốc quá.”