Anh xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói.

“Phải là anh cảm ơn em mới đúng.”

“Cảm ơn em vì đã vì anh mà tát cô ta một cái.”

Anh nhìn tôi, trong mắt đầy ý cười.

“Lúc đó nhìn em… rất ngầu.”

Tôi bị anh khen mà thấy ngại, mặt đỏ bừng.

“Nhưng mà…”

Anh chuyển giọng.

“Mấy chuyện thế này, sau này để anh lo.”

“Anh không muốn thấy em bị tổn thương vì anh, dù chỉ là một chút.”

Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt rất nghiêm túc.

“Đôi tay này, là để vẽ tranh, đánh đàn, dạy chữ cho bọn trẻ.”

“Không phải để đánh người.”

Trái tim tôi, một lần nữa lại vì anh mà đầy ắp.

Người đàn ông này, luôn có cách khiến tôi cảm động đến rối bời.

“Thẩm Từ.”

Tôi nhìn anh.

“Hửm?”

“Chúng ta ở bên nhau đi.”

Tôi nói.

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Anh ngẩn ra.

Rồi niềm vui sướng đến choáng ngợp, như pháo hoa nổ tung trong mắt anh.

Anh lập tức ôm chầm lấy tôi, siết chặt không buông.

“Được.”

Anh thì thầm bên tai tôi, lặp đi lặp lại.

“Được.”

“Chúng ta ở bên nhau.”

9

Sau khi chính thức xác định quan hệ với Thẩm Từ.

Cuộc sống dường như không có gì thay đổi, lại như thay đổi ở mọi nơi.

Anh vẫn là thầy giáo Thẩm dịu dàng, tinh tế.

Tôi vẫn là cô giáo Lâm hay quên, hơi lơ ngơ.

Nhưng ánh mắt chúng tôi, luôn vô tình chạm nhau rồi cùng bật cười.

Bàn tay chúng tôi, luôn lặng lẽ nắm lấy nhau khi không có ai để ý.

Không khí xung quanh cũng ngập tràn mùi vị ngọt ngào.

Sự xuất hiện của Triệu Thiến giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả.

Gợn lên vài vòng sóng, rồi cũng sớm lặng lại.

Nhưng tôi biết, chuyện vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Bởi vì người thật sự rắc rối… là Thẩm Việt.

Quả nhiên, chưa đầy mấy hôm, Thẩm Việt đã xuất hiện.

Không ầm ĩ như Triệu Thiến, anh ta đến một mình.

Mặc áo khoác dài, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, nhìn chẳng khác gì thiếu gia nhà giàu ngày xưa tôi từng quen.

Chỉ là, dáng vẻ ấy… lại cực kỳ lạc lõng giữa vùng cao nguyên đầy bụi đất này.

Lúc anh ta tìm được tôi, tôi đang giặt đồ bên sông.

Anh ta đứng phía sau tôi, im lặng rất lâu.

Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục giặt đồ.

“Dao Dao…”

Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.

Tôi không để ý đến anh ta.

“Em thật sự… ở bên chú nhỏ của anh sao?”

Anh ta hỏi, giọng mang theo chút run rẩy.

Tôi ngừng tay, đứng dậy nhìn thẳng vào anh ta.

“Đúng.”

Tôi đáp gọn lỏn, dứt khoát.

“Tại sao?”

Trên gương mặt anh ta là nỗi đau đớn và hoang mang.

“Chúng ta đã bên nhau bao năm, em nói chia tay là chia, rồi quay đầu đi theo chú anh?”

“Lâm Dao, em có còn trái tim không?”

“Tôi không có trái tim?”

Tôi bật cười vì tức.

“Thẩm Việt, anh tự hỏi lương tâm mình xem, ngày xưa là ai phản bội ai trước?”

“Là ai, vào đúng sinh nhật tôi, tuyên bố đính hôn với người khác?”

“Việc tôi đính hôn với Triệu Thiến là do gia đình sắp đặt, là liên hôn thương mại, tôi không hề yêu cô ta!”

Anh ta kích động giải thích.

“Người tôi yêu, từ đầu đến cuối, luôn là em!”

“Thế thì tại sao anh không phản kháng?”

Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi.

“Nếu thật sự yêu tôi, tại sao đến cả chút dũng khí chống lại gia đình cũng không có?”

“Anh chỉ biết để tôi chờ, để tôi nhịn, để tôi gánh lấy mọi tủi nhục.”

“Thẩm Việt, người anh yêu không phải tôi.”

“Người anh yêu, là hình tượng một Lâm Dao luôn ngoan ngoãn, nghe lời, chiều chuộng anh vô điều kiện.”

“Anh chưa từng để tâm đến cảm xúc của tôi.”

Lời tôi như từng nhát dao, đâm sâu vào tim anh ta.

Mặt anh ta tái nhợt, lùi về sau một bước, nghẹn họng không nói được gì.

“Bây giờ, tôi đã không còn thích anh nữa.”

Tôi nhìn anh ta, từng chữ từng chữ rõ ràng.

“Người tôi yêu là Thẩm Từ.”

“Là anh ấy, khi tôi chật vật nhất, tuyệt vọng nhất, vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”

“Là anh ấy, vì tìm tôi mà buông bỏ tất cả, chạy đến vùng đất này.”

“Là anh ấy, đã cho tôi biết thế nào mới là tình yêu thật sự.”

“Không!”

Anh ta đau khổ lắc đầu, không thể tin được.

“Không thể nào!”

“Anh ấy là chú tôi! Hai người sao có thể bên nhau! Như thế là loạn luân!”

“Chúng tôi không có quan hệ huyết thống.”

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Là Thẩm Từ.

Anh bước đến bên cạnh tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía Thẩm Việt.

“Thẩm Việt, bây giờ Lâm Dao là bạn gái của tôi.”

“Tôi mong cậu, từ nay về sau, đừng đến quấy rầy cô ấy nữa.”

“Chú nhỏ!”

Thẩm Việt trông thấy Thẩm Từ, càng thêm kích động.

“Sao chú có thể làm như vậy! Cô ấy là bạn gái cháu!”

“Từng là.”

Thẩm Từ sửa lại lời anh ta.

“Khi cậu vì lợi ích gia tộc, lựa chọn đính hôn với người phụ nữ khác, thì giữa hai người đã kết thúc rồi.”

“Là cậu tự tay đẩy cô ấy ra xa.”

“Tôi…”

Thẩm Việt nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào.

“Bây giờ, cô ấy chọn tôi.”

Thẩm Từ siết chặt tay tôi, dịu dàng nhưng kiên định nhìn tôi.

“Tôi sẽ dùng cả đời mình để yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ uất ức nào nữa.”

“Tôi cũng đã cắt đứt quan hệ với gia đình.”

“Từ nay về sau, tôi và nhà họ Thẩm, không còn liên quan gì.”

“Cho nên, chuyện chúng tôi ở bên nhau… chẳng liên quan đến ai hết.”

Thẩm Việt chết lặng nhìn đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi, nhìn vào ánh mắt quả quyết của Thẩm Từ.

Có vẻ cuối cùng anh ta cũng hiểu, anh ta đã thực sự, hoàn toàn mất tôi rồi.

Vẻ ngang ngược và tức giận trên gương mặt anh ta dần dần tan biến.

“Tại sao…”

Anh ta lẩm bẩm, “Tại sao lại thành ra thế này…”

Anh ta quay người, bước đi chậm rãi, thất hồn lạc phách.

Nhìn bóng lưng cô độc ấy, lòng tôi không hề có chút hả hê, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Cơn ác mộng đã bám theo tôi suốt bao năm cuối cùng cũng khép lại tại đây.

Tôi quay sang nhìn Thẩm Từ bên cạnh.

Dưới ánh mặt trời, gương mặt anh nghiêng nghiêng, đẹp đến rung động lòng người.

“Mọi thứ… kết thúc rồi.”

Anh mỉm cười với tôi.

“Ừm.”

Tôi gật đầu thật mạnh, siết chặt lấy tay anh.

“Mọi thứ… đã thật sự kết thúc rồi.”

Từ hôm nay, tôi là Lâm Chu.

Là Lâm Chu của Thẩm Từ.

10

Tống khứ được Thẩm Việt, cuộc sống của tôi và Thẩm Từ cuối cùng cũng chào đón sự bình yên và ngọt ngào thật sự.

Chúng tôi sống như bao cặp đôi bình thường khác trên cao nguyên – mặt trời lên thì bắt đầu một ngày, mặt trời lặn thì cùng nhau trở về.

Cùng dạy học cho lũ trẻ, cùng nấu ăn thử món mới, cùng dạo bước dưới bầu trời đầy sao.

Những ngày tháng giản dị, nhưng hạnh phúc đến mức khiến người ta không nỡ nhắm mắt.

Mùa đông năm đó, vùng đất Tây Tạng đón trận tuyết đầu tiên.

Tuyết rơi dày, phong tỏa cả ngọn núi, chúng tôi bị kẹt lại trong trường.

Nhưng không ai lấy đó làm buồn.

Lũ trẻ chơi đùa giữa sân trường trắng xóa, ném tuyết, đắp người tuyết, tiếng cười vang vọng cả triền núi.

Tối đến, mọi người nhóm lửa, các thầy cô và học sinh quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói.

Thẩm Từ ôm đàn guitar, chúng tôi cùng nhau hát vang.

“Tuyết trắng bay bay, gió bắc hiu hắt…”

Tôi hát sai tông, chênh phô đến mức lũ trẻ cười nghiêng ngả.

Thẩm Từ nhìn tôi, trong mắt là ánh cười dịu dàng như thể chỉ dành riêng cho tôi.

Ăn xong, bọn trẻ về phòng ngủ.

Tôi và Thẩm Từ nắm tay nhau đi dạo trong tuyết.

Mặt đất trắng xóa được ánh trăng soi rọi, mỗi bước chân giẫm lên đều vang tiếng “lạo xạo”.

“Lạnh không?”

Anh đưa tay tôi, lạnh buốt, nhét vào túi áo khoác của anh.

“Không lạnh.”

Tôi lắc đầu, tựa vào vai anh.

“Có anh ở đây… thì chẳng lạnh chút nào.”

Chúng tôi dừng lại giữa sân.

“Thẩm Từ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Ừ?”

“Anh có hối hận không?”

Tôi lại hỏi một câu ngốc nghếch.

“Vì em mà ở lại nơi này.”

Anh bật cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi tôi.

“Không hối hận.”

“Lâm Chu, nơi này có em, có lũ trẻ dễ thương, có bầu trời sao đẹp nhất.”

“Nơi này… chính là cả thế giới của anh.”

Anh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

Không phải nhẫn kim cương đắt đỏ gì cả.

Chỉ là một chiếc nhẫn giản dị, có vẻ như được chế tác thủ công bằng thứ gì đó thô mộc.

“Cái này là…”

Tôi ngẩn người.

“Làm từ xương bò Tây Tạng.”

Anh gãi đầu, hơi ngượng.

“Anh học từ ông già trong làng, tay nghề không tốt lắm, em đừng chê nha.”

“Em…”

Nước mắt tôi lại không kìm được mà rơi xuống.

“Chê đó.”

Tôi nghẹn ngào.

“Xấu chết đi được.”

Nụ cười của anh cứng lại, thoáng chút tổn thương.

“Anh… anh sẽ làm lại cái khác…”

“Không cần.”

Tôi giật lấy chiếc nhẫn, tự tay đeo vào ngón áp út.

Vừa khít.

“Dù xấu, nhưng em tạm chấp nhận.”

Tôi hếch cằm đầy kiêu ngạo.

Anh nhìn tôi, cuối cùng cũng phản ứng lại, bất lực mà cưng chiều mỉm cười.

Anh ôm chầm lấy tôi.

“Lâm Chu.”

“Gì nữa?”

“Lấy anh nhé.”

“Không.”

“Sao vậy?”

“Cầu hôn gì mà không có hoa, chẳng có tí thành ý nào cả.”

Anh sững lại, sau đó buông tôi ra, quay đầu chạy vào giữa sân tuyết.

Chẳng mấy chốc, anh trở lại.

Trên tay cầm một bó… “hoa hồng” nặn từ tuyết.

Dù xiêu vẹo méo mó, hình thù kỳ quặc, nhưng dưới ánh trăng, lấp lánh như ngọc, đẹp đến nao lòng.

Anh quỳ một gối xuống tuyết, nâng bó “hoa hồng tuyết” lên trước mặt tôi, ánh mắt đầy thành khẩn.

“Cô giáo Lâm Chu, xin hỏi, em có đồng ý lấy anh – một thằng nghèo rớt mồng tơi ngoài em ra chẳng có gì cả – không?”

Tôi nhìn anh, nhìn cái mũi đỏ ửng vì lạnh, nhìn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt ấy.

Tôi không thể kiềm được nữa, bật cười, lao vào lòng anh.

“Em đồng ý!”

Tôi hét lớn.

“Em đồng ý!”

Em đồng ý, lấy anh.

Em đồng ý, cùng anh cắm rễ và nảy mầm nơi mảnh đất tinh khiết này.

Em đồng ý, dùng cả đời mình, để trả lời câu nói ấy của anh—

“Chúng ta… còn rất nhiều thời gian.”

Đúng vậy, Thẩm Từ.

Chúng ta còn cả một đời.

Để yêu nhau.

Để bên nhau.

Hết