Hắn đặt đầu ta lên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc ta.
“Được. Đi Tô Châu.”
Trên đường có hắn, cuộc sống của ta không còn nhàm chán như trước.
Không phải hắn giỏi làm ta vui.
Mà bởi mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi, ta đều có thể đại chiến với hắn.
Cũng xem như một cách thư giãn.
Hai chúng ta vừa đi vừa nghỉ suốt dọc đường.
Nhưng chẳng ai nhắc tới chuyện trở về Bùi gia nữa.
Ta tuyệt đối không thể trở về làm thông phòng của hắn.
Điều này ta vô cùng chắc chắn.
Cuối cùng sau một tháng vừa đi vừa gấp, chúng ta tới được Tô Châu.
Ta ăn được cua lông mình ngày nhớ đêm mong.
Cũng ăn rất nhiều món ngon khác ở Tô Châu.
Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta giống hệt một đôi tình nhân thân mật.
Nắm tay nhau, ăn đủ thứ món ngon, mua đủ loại đồ kỳ lạ.
Nhưng ta biết những ngày như vậy không thuộc về mình.
Cuối cùng cũng sẽ có ngày kết thúc.
Ta đã lên kế hoạch, tới lúc đó sẽ lén dẫn Ngân Hạnh rời đi.
Nhưng còn chưa đợi ta thực hiện kế hoạch, đám thích khách truy sát Bùi Huyên đã tới trước.
Bọn họ dường như thật sự muốn lấy mạng Bùi Huyên, cho nên những sát thủ phái tới đều là cao thủ.
Hơn nữa giết hết một đợt lại tới một đợt khác.
Cuối cùng Bùi Huyên kéo ta, bị ép tới bờ biển.
Dù vậy, hai chúng ta vẫn liều mạng chém giết.
Có lẽ vì không cam lòng chết dưới đao thích khách.
Nhưng con người rồi cũng có lúc kiệt sức.
Ta và Bùi Huyên đều bị trọng thương, cùng nhau rơi xuống biển.
21
Một năm sau.
Trong một làng chài nhỏ ở Tô Châu, ta xách thùng gỗ, mang theo chiếc cào, khoác tay A Tú.
“Ngươi chắc hôm nay sẽ kiếm được đồ ngon chứ?”
“Đương nhiên chắc chắn. Hôm nay thủy triều rút lớn, chắc chắn có rất nhiều thứ. Thùng gỗ của ngươi hôm nay nhất định sẽ đầy.”
“Tin ngươi một lần.”
Nói rồi hai chúng ta vui vẻ ra khỏi nhà.
Một năm trước, ta và Bùi Huyên cùng rơi xuống biển.
Nhưng khi tỉnh lại, ta đã nằm trong nhà A Tú.
Là A Tú và mẫu thân nàng cứu ta.
Ta nằm trong nhà nàng suốt ba tháng, thương thế trên người mới khỏi hẳn.
Cũng xem như may mắn nhặt lại được một mạng.
Nhưng ta lại không biết Bùi Huyên thế nào.
Có lẽ sóng biển đã cuốn hắn tới nơi khác.
Dù sao sau khi tỉnh lại, ta nhiều lần hỏi A Tú có nhìn thấy người nào khác bị thương giống ta hay không.
Lần nào A Tú cũng lắc đầu.
Nhưng ta không tin.
Ta bảo nàng tới hỏi những gia đình khác trong làng chài, xem có phải có người khác cứu được Bùi Huyên hay không.
Tính tình A Tú rất tốt, lần lượt làm theo.
Nhưng câu trả lời nhận được là ngoài ta ra, không ai trong làng từng cứu thêm người nào bên bờ biển.
Sau khi khỏe lại, ta bắt đầu đi nghe ngóng tin tức về Bùi Huyên.
Hỏi han vòng vèo suốt hơn một tháng, cuối cùng ta biết hắn vẫn còn sống.
Còn nghe nói hắn sắp thành thân.
Ta nhớ tới lần ở trong phòng Bùi lão phu nhân.
Bọn họ từng nhắc tới “nàng ấy”.
Ta không biết người đó là ai.
Nhưng từ lời bọn họ có thể biết, chắc là người Bùi Huyên thích.
Hắn sắp thành thân.
Người hắn cưới chắc chắn là cô nương hắn yêu.
Ta vui thay cho hắn.
Không chỉ nhặt được một mạng.
Còn ôm được mỹ nhân về nhà.
Đúng là song hỷ lâm môn.
Chỉ là rõ ràng ta đang vui, nhưng trong lòng lại hơi nghẹn.
Sau đó ta lại trở về làng chài nhỏ.
A Tú và mẫu thân nàng đều là người tốt bụng, rất vui lòng để ta ở lại.
Ta cảm thấy mình cũng không thể ở không nhà họ.
Nhưng ta không có tiền.
Cuối cùng ta nhớ tới giấc mơ kỳ lạ kia.
Ở nơi đó ta từng ăn rất nhiều món ngon.
Dựa vào ký ức, ta cùng A Tú nghiên cứu ra một món mì hải sản.
Sau đó chúng ta dựng một quầy nhỏ ở trấn, chuyên bán mì hải sản của mình.
Ta cũng không ngờ việc buôn bán lại khá tốt.
Sau này, ta và A Tú kiếm được tiền liền thuê hẳn một cửa hàng trong trấn.
Việc làm ăn vẫn phát đạt.
Ta từng cho rằng có lẽ mình sẽ cứ như vậy sống hết đời ở nơi này cùng A Tú.
Không ngờ lại còn có thể nhìn thấy Bùi Huyên tại thị trấn ven biển này.
22
Khi nhìn thấy ta, hắn sững sờ.
Sau đó vành mắt lập tức đỏ lên.
Nhưng rất nhanh khóe môi lại hiện lên nụ cười.
Hắn bước nhanh về phía ta.
Không cho ta bất kỳ thời gian phản ứng nào, trực tiếp ôm thật chặt ta vào lòng.
Hai tay hắn ôm rất chặt.
Chặt tới mức dường như chỉ cần lỏng một chút, ta sẽ biến mất.
Nhưng ta vẫn dùng sức đẩy hắn ra.
Bây giờ hắn đã là nam nhân có thê tử.
Không thể không biết giữ khoảng cách với ta như vậy.
Nếu thê tử hắn biết, chắc chắn sẽ tức giận.
“Là người sống. Nàng chưa chết. Nàng thật sự chưa chết.”
Ôm ta rất lâu, hắn mới thì thầm bên tai ta.
Ta không đẩy hắn ra được, đành nói:
“Biểu huynh, huynh đừng như vậy. Nếu lát nữa biểu tẩu biết, nàng ấy sẽ tức giận.”
Bùi Huyên cuối cùng cũng buông ta ra.
Chỉ là ánh mắt vẫn nhìn ta chằm chằm.
“Biểu tẩu? Biểu tẩu nào?”
“Biểu tẩu chứ ai, thê tử của huynh!”
Bùi Huyên đột nhiên bật cười.
Hắn cười vô cùng vui vẻ.
Sau đó đưa tay cạo nhẹ mũi ta.
“Làm gì có người nào tự gọi mình là biểu tẩu.”
Hắn cười nói.
Trong nhất thời ta chưa phản ứng kịp.
“Hả?”
“Không có biểu tẩu nào khác. Chỉ có mình nàng.”
Ta càng thêm khiếp sợ khó hiểu.
“Ta chưa từng thành thân với huynh. Huynh đừng nói bậy.”