Không ngờ ngay sau đó, Bùi Huyên lấy từ trong ngực ra một hình nhân bằng vải.

Hắn đưa hình nhân cho ta.

Ta nhận lấy, nhíu mày nhìn một lúc.

Sao lại quen mắt thế?

“Làm dựa theo dáng vẻ của nàng.”

Bùi Huyên giải thích.

“Dựa theo dáng vẻ của ta?”

Ta lẩm bẩm, sau đó tức giận trừng Bùi Huyên.

“Huynh hận ta cũng không đến mức làm một hình nhân để nguyền rủa ta chứ? Một đại nam nhân mà lòng dạ sao nhỏ mọn vậy?”

Bùi Huyên không những không tức giận trước lời trách móc của ta, trái lại còn nắm lấy bàn tay đang cầm hình nhân của ta.

Hắn giải thích:

“Không phải dùng để nguyền rủa nàng. Ta làm nó để bái đường thành thân.”

“Bái đường thành thân?”

Ta càng khó hiểu.

“Ta không tìm được nàng, tưởng nàng đã chết. Nhưng lại không tìm được thi thể nàng, cho nên chỉ có thể làm một hình nhân giống nàng, rồi cùng nàng kết minh hôn.”

Ta lại lần nữa khiếp sợ!

Ta khó tin nhìn Bùi Huyên.

“Huynh có bệnh à?”

Bùi Huyên lại ôm chặt ta vào lòng.

“Ừ, ta có bệnh. Nàng chính là thuốc giải của ta!”

— HẾT —