Còn tìm thấy ngân phiếu phụ mẫu để lại cho ta trong ngăn bí mật ở phòng họ.

Đây là của hồi môn họ chuẩn bị cho ta.

Trước khi bị nước lũ cuốn đi, họ cũng đã nói cho ta vị trí của số ngân phiếu này.

Sau đó là dặn ta nhất định phải tới Bùi gia ở kinh thành.

Họ nói chỉ có Bùi gia mới bảo vệ ta trưởng thành.

Ta làm theo.

Bùi gia quả thật cũng thu nhận ta.

Những năm qua ta sống ở Bùi gia rất yên ổn, thoải mái.

Ta thật sự vô cùng biết ơn.

Ta lấy mấy tờ ngân phiếu từ ngăn kép dưới đáy rương ra tính thử.

Cho dù không lấy chồng, chắc ta cũng có thể sống được một khoảng thời gian.

Nhưng ta cũng đã nghĩ kỹ.

Đợi tìm được nơi thích hợp để an cư, ta sẽ cùng Ngân Hạnh thuê một cửa hàng, làm chút buôn bán nhỏ.

18

Lúc rời đi, ta vẫn có chút không nỡ.

Ta ngồi trong xe ngựa, nhìn cổng lớn Bùi phủ rất lâu mới bảo phu xe đánh xe đi.

Việc ta rời đi không tạo chút gợn sóng nào trong Bùi phủ.

Từ đầu đến cuối chẳng có lấy một người ra tiễn ta.

Cũng phải.

Ta chỉ là người ở nhờ.

Xe ngựa lắc lư, rất nhanh đã ra khỏi thành.

Ta và Ngân Hạnh ngồi trong xe bàn xem điểm đến đầu tiên là đâu.

Ngân Hạnh muốn tới Xuyên Phủ.

Nàng nói muốn thử thức ăn ở đó, đặc biệt là lẩu.

Ta không nói cho Ngân Hạnh biết trong giấc mơ kỳ lạ kia, ta đã từng ăn lẩu.

Rất cay.

Cay tới mức ta không chịu nổi.

Cho nên ta muốn đi Tô Châu.

Nghe nói lúc này ở Tô Châu cua lông đang béo ngon.

Ta muốn đi nếm thử.

Hai chúng ta tranh luận rất lâu, cuối cùng quyết định đoán quyền.

Ta thắng.

Vì vậy điểm đến đầu tiên của chúng ta là Tô Châu.

Nhưng ta không ngờ xe ngựa mới đi được nửa đường, đột nhiên có người đuổi tới.

Xe của ta nhanh chóng bị chặn lại.

Ta vén rèm xe lên.

Không ngờ lại nhìn thấy Bùi Huyên.

Hắn phong trần mệt mỏi, gương mặt đầy vẻ kiệt sức nhìn ta.

Cuối cùng hắn nhảy xuống ngựa, trực tiếp đi tới trước xe ta, kéo mạnh ta xuống.

Sau đó nắm tay kéo ta đi về khu rừng bên cạnh.

Ngân Hạnh thấy vậy cũng định xuống xe đi theo, nhưng bị Điền Ngưu ngăn lại.

Còn ta bị hắn kéo đi suốt dọc đường, chẳng hiểu chuyện gì, liên tục hỏi:

“Biểu huynh, huynh làm sao vậy? Huynh muốn đưa ta đi đâu?”

Giọng ta vẫn giống thường ngày, yếu ớt nhỏ nhẹ.

19

Mãi đến khi chúng ta vào trong rừng, xác định người bên ngoài không nhìn thấy, Bùi Huyên mới buông tay ta ra.

Sau đó hắn hung dữ nhìn chằm chằm ta.

Dáng vẻ ấy giống như muốn xé ta thành từng mảnh.

“Lăng Miểu Nhất, nàng giỏi lắm. Ăn sạch sẽ rồi phủi mông định chạy à?”

Ta sững người.

Lập tức đoán được ý trong lời hắn.

Hắn biết người kéo hắn lên núi sau chính là ta.

Nhưng ta sẽ không thừa nhận.

“Biểu huynh, huynh nói gì vậy? Miểu Nhất không hiểu.”

“Nàng còn muốn giả vờ?”

Bùi Huyên vừa nói vừa từng bước ép tới.

Cho tới khi lưng ta chạm vào thân cây phía sau, không còn đường lui.

Hắn bóp cằm ta.

“Nàng thật biết tính toán. Sống ngay dưới mí mắt ta mà còn dám làm chuyện bất chính với ta. Chẳng trách ta tìm thế nào cũng không tìm được tên vô sỉ kia.”

“Ta không hiểu huynh đang nói gì. Mau buông ta ra.”

Ta tiếp tục giả ngốc.

Nhưng lực trên tay hắn bóp cằm ta không hề nhẹ.

Ta thật sự hơi đau.

Đột nhiên tay kia của hắn trực tiếp kéo y phục trên vai ta xuống.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết bớt hình con bướm nhỏ dưới xương quai xanh của ta.

“Còn nói không phải nàng? Nơi này ta đã hôn rất nhiều lần.”

Ta thở dài.

Không giả nữa.

“Đúng, là ta. Biểu huynh muốn thế nào? Băm ta thành nghìn mảnh sao? Không sao cả. Dù sao đã rơi vào tay huynh, ta cũng chẳng mong sống nữa.”

Cuối cùng nghe ta thừa nhận, khóe môi Bùi Huyên không tự chủ được cong lên.

Tay hắn lập tức vòng qua eo, kéo ta sát vào người.

Rất nhanh cơ thể hai chúng ta đã dính sát không còn kẽ hở.

Tuy chúng ta đã từng tiếp xúc thân mật rất nhiều lần.

Nhưng lúc hắn hoàn toàn tỉnh táo thì chưa từng.

Bởi vậy ta không quen như thế.

Ta giãy giụa, muốn hắn buông mình ra.

Không ngờ ngay sau đó hắn trực tiếp cúi xuống, chặn môi ta.

20

Ta đã cưỡi Bùi Huyên nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng hôn hắn.

Đây là lần đầu.

Hai mắt ta mở to, nín thở, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Còn hắn dường như là một cao thủ hôn thiên phú cực cao.

Đầu tiên chỉ nhẹ nhàng chạm vào.

Sau đó khẽ ngậm lấy, chậm rãi mút.

Cuối cùng nhân lúc ta thiếu hơi, há miệng định hít chút không khí, hắn lập tức thừa cơ tiến vào.

Hắn giống như một con rắn linh hoạt, không ngừng thăm dò.

Cuối cùng ta bị hắn hôn tới mức cả người như trúng mị độc.

Hắn cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu.

Hôn một hồi, tay bắt đầu không chịu yên.

Có lẽ đã quá lâu không làm chuyện ấy nên cơ thể ta cũng vô cùng khao khát.

Bởi vậy ta không ngăn hắn.

Hai linh hồn đang khao khát va vào nhau, đương nhiên tia lửa phải bắn tung tóe.

Chúng ta đại chiến mấy hiệp trong rừng.

Cuối cùng là ta nhận thua mới chịu kết thúc.

Ta được hắn dùng áo choàng bọc lại rồi ôm ra ngoài.

Hắn đặt ta lên xe ngựa, còn mặt dày ngồi xuống bên cạnh.

Ta thật sự không còn sức đuổi hắn.

Nhưng vẫn phản đối.

“Ta không về với huynh. Ta muốn tới Tô Châu ăn cua lông.”