Bà mặc một bộ xiêm y vải thô màu tro giản dị, trên đầu không cài bất cứ đồ trang sức nào, khuôn mặt bị che khuất bởi một lớp khăn tay. Nếu không nhờ đôi mắt kia, ta suýt chút nữa không nhận ra bà.

“Mẫu hậu.”

“Thanh Hòa.” Bà nắm lấy tay ta, giọng nói hơi run rẩy, “Thực sự phải đi sao?”

“Mẫu hậu không muốn đi sao?”

Mẫu hậu quay đầu nhìn về bức tường cung cấm phía sau. Trong đó, bà đã sống hơn nửa đời người, từ một phi tần thất sủng, thức khuya dậy sớm chịu khổ cực ngoi lên thành Hoàng hậu, rồi nương nhờ ân điển mà trở thành Thái hậu. Bà sinh con ở nơi này, và cũng mất đi đứa con ở nơi này. Bà đã từng cười chốn đây, và cũng đã rơi nước mắt ở chốn đây.

“Đi.” Bà quay đầu lại, siết chặt tay ta, “Nơi này không còn bất cứ thứ gì đáng để ta lưu luyến nữa.”

Ta đỡ Mẫu hậu bước lên xe ngựa.

Cảnh Lạc ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ngoại tổ mẫu”, Mẫu hậu liền kéo thằng bé ôm vào lòng, viền mắt đỏ hoe.

Xe ngựa chầm chậm chạy ra khỏi cửa phụ.

Không làm kinh động đến bất cứ ai.

Thị vệ canh cửa cung liếc nhìn lệnh bài của Thái hậu, cúi rạp người cho đi.

Cổng thành cũng vậy.

Trời còn chưa sáng rõ, bọn lính canh ngáp ngắn ngáp dài, chẳng thèm kiểm tra kỹ càng đã vội mở cửa.

Xe ngựa ra khỏi thành Ung Kinh, lao lên con đường quan đạo.

Gió sớm lùa qua khe hở của rèm xe, mang theo hương vị cỏ xanh và sương sớm ngoài đồng nội.

Ta vén rèm xe, ngoái đầu nhìn lại.

Bóng dáng thành Ung Kinh trong màn sương mờ dần mờ dần, cuối cùng tan biến hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Bảy năm.

Ta từng sống ở ngôi thành này mười sáu năm.

Rời đi bảy năm.

Trở về không tới ba tháng.

Bây giờ, lại đi rồi.

Và lần này, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

“Mẫu thân.” Cảnh Lạc bò đến cửa sổ xe, cũng ngó ra ngoài một chút, “Chúng ta không về nữa sao?”

“Không về nữa.”

“Thế còn Lâm bá bá thì sao?”

Ta ngập ngừng một thoáng.

“Y có con đường riêng của y.”

Cảnh Lạc cúi gầm mặt, không nói tiếng nào.

Một lát sau, nó lấy con ngựa gỗ từ trong tay nải ra, ôm chặt vào lòng, rồi cứ thế im lặng ngồi đó.

Mẫu hậu nhìn nó, lại nhìn ta, buông tiếng thở dài.

“Thanh Hòa, đứa trẻ Nghiên Chu kia…”

“Mẫu hậu.” Ta ngắt lời bà, “Không nhắc tới y nữa.”

Mẫu hậu mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.

Xe ngựa thẳng tiến về phương Bắc.

Ung Kinh ở lại sau lưng, càng lúc càng xa xôi.

Khi tin tức truyền tới Ung Kinh, chúng ta đã đi được ba ngày.

Hoàng huynh, Bùi Diễn, Lâm Nghiên Chu, cả ba người bọn họ gần như biết tin cùng một lúc.

Thái hậu mất tích rồi.

Thanh Hòa công chúa biến mất.

Cảnh Lạc cũng bặt vô âm tín.

Tướng giữ cổng thành bẩm báo, lúc trời còn chưa sáng, có một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, cầm lệnh bài của Thái hậu, không hề bị xét hỏi.

Lâm Nghiên Chu là người đầu tiên vội vàng chạy tới phủ đệ của ta.

Cửa mở toang.

Trong viện vắng hoe trống hoác.

Y bước vào gian trong, chăn nệm xếp gọn gàng ngay ngắn, không có dấu vết người nằm ngủ. Trên bàn đặt một phong thư, ngoài bì thư đề dòng chữ “Lâm Nghiên Chu thân khải”.

Y bóc thư.

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

“Ngọc bội ta mang đi rồi. Đừng tìm ta.”

Lâm Nghiên Chu nắm chặt bức thư đó, chôn chân giữa căn phòng vắng lặng, đứng im lìm thật lâu.

Rồi y từ từ ngồi sụp xuống, vùi mặt vào hai bàn tay.

Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng bờ vai run lên bần bật.

Bùi Diễn là người thứ hai chạy đến.

Lúc hắn xông vào viện, Lâm Nghiên Chu vẫn đang ngồi sụp ở đó.

“Nàng ấy đâu?!” Bùi Diễn túm lấy cổ áo Lâm Nghiên Chu xốc lên, “Nàng ấy đâu?!”

Lâm Nghiên Chu không gạt ra, cũng không đáp lời.

“Ta hỏi ngươi đấy! Nàng ấy đâu rồi!”

“Đi rồi.” Giọng Lâm Nghiên Chu khàn đặc, “Mang theo Cảnh Lạc, đưa cả Thái hậu đi rồi.”

Bùi Diễn buông tay y ra, lảo đảo lùi lại.