Trước khi chia tay, ông thẳng thắn nói rằng, suốt đêm qua ông đã đắn đo xem có nên giết ta để chiếm đoạt danh sách hay không.

Bởi lẽ lúc đó, Tiêu Dục dường như đã vô giá trị.

Trong suốt đêm tối đen như mực, không hề thấy một ánh sao, ta đã nhiều lần thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

May mắn thay, cuối cùng ta đã thành công.

Lão hồ ly đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm cuối cùng cũng quyết định đặt cược vào Tiêu Dục, người không hề nổi bật trong mắt người đời.

“Người không sợ chết sao, nương nương?”

Ông ta hỏi ta.

“Như nhân có bổn phận của nữ nhân, nương nương cớ gì phải liều mạng như nam nhân như thế?”

Ta không để ý đến giọng điệu mỉa mai của ông ta, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng đáp.

“Thái tử không phải người tầm thường, chàng có chí nguyện lớn, ta muốn giúp chàng thực hiện ước nguyện đó, chết có gì đáng sợ chứ.”

Những lời đó vốn chỉ là để thuyết phục Tiêu Dục, nhưng cuối cùng lại truyền đến tai chàng.

Khi ta trở về Đông cung, chàng liền ôm chặt lấy ta, như thể ôm một báu vật hiếm có.

Lúc đó, giọng chàng nghẹn ngào, khẽ nói bên tai ta.

“Suốt đời này ta không được phụ mẫu yêu thương, may mắn là có nàng ở bên.”

Ta chỉ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng chàng để an ủi.

Trải qua chuyện đó thật sự rất nguy hiểm.

Chúng ta bốn người từng cùng nhau nấu rượu dưới ánh trăng sau khi mọi việc kết thúc.

Đó là lần đầu tiên ta thấy Tiêu Dục say rượu, chàng mất đi vẻ tỉnh táo thường ngày, đôi mắt đỏ hoe như một đứa trẻ, chàng nói.

“Phụ hoàng ghẻ lạnh ta, mẫu hậu cũng vậy, vậy thì ta không cần họ nữa, ta còn có Dung Duyệt, sau này ta chỉ cần Dung Duyệt thôi.”

Đêm đó chàng thật sự say, trong mắt chàng ngập tràn ấm áp, chàng nắm lấy tay ta, lặp đi lặp lại.

“Dung Duyệt, chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt.”

Ta cúi mắt nhìn chén rượu, không đáp lại, chỉ kịp thời đưa cho chàng một chén trà ấm để giải rượu.

“Được!”

Chu Du bên cạnh liền vỗ bàn hưởng ứng, nàng cũng đã uống không ít, lời nói trở nên lắp bắp.

“Chúng ta đều ở đây, sợ gì muôn vàn khó khăn, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

“Nâng cốc vì tình bạn này, chúng ta thật tuyệt vời!”

Thiếu nữ giơ cao chén rượu, đôi má ửng hồng, ánh mắt sáng rực như sao.

Tiêu Thần ngồi bên cạnh chỉ dựa đầu nhìn nàng đùa nghịch, đến khi Chu Du không chịu nổi nữa, nằm gục xuống bàn mà ngủ, chàng mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Ánh trăng lúc đó soi sáng đôi mắt Tiêu Thần, ánh mắt chàng nhìn Chu Du rõ ràng là vô cùng dịu dàng.

Cuối cùng, Chu Du được Tiêu Thần bế đi, còn Tiêu Dục nhân lúc say rượu đã yêu cầu ta thêu cho chàng chiếc túi hương mà ta đã hứa trước đó.

Khi ta tự tay buộc nó vào cho chàng, chàng cười mãn nguyện, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay ta.

Thực ra, ngày đó tại phủ Thái sư, còn một câu nói nữa mà chưa từng được truyền ra.

Đó là lời đánh giá của Thái sư Lưu về ta, lúc đó, ánh mắt như chim ưng của ông ta dường như xuyên thấu qua vỏ bọc hiền lành của ta, nhìn thẳng vào tâm hồn ta, ông nói.

“Thái tử e rằng không biết, nữ nhân nằm bên gối ngài ấy mới là kẻ độc ác nhất.”

Cũng giống như việc chàng không biết.

Trong chiếc túi hương mà ta đưa cho chàng, ta đã đặt vào đó loại độc dược mà ta đổi được từ hệ thống. Nếu một ngày nào đó, túi hương ấy thấm máu ta, độc tố sẽ bị kích hoạt, gặm nhấm dần dần người đeo nó.

Kẻ nào đã nhận thứ từ ta, thì không bao giờ được phép phản bội ta…

8

Khi ta tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Cung nữ bên cạnh thấy ta tỉnh, vội vàng ra ngoài thông báo. Chẳng mấy chốc, Tiêu Dục đã đến.

Chàng trông rất tiều tụy, cằm lún phún râu xanh, đôi môi cũng tái nhợt.

Trong lúc chờ chàng đến, cung nhân bên cạnh đã kể rằng, ta đã hôn mê suốt bảy ngày, Tiêu Dục không thay áo, không ngủ, trông chừng ta suốt bảy ngày đêm, mãi đến khi nãy mới tranh thủ nghỉ ngơi một lát, không ngờ ta lại tỉnh vào lúc này.

Ta tựa lưng vào gối mềm, sắc mặt mệt mỏi.

Tiêu Dục ngồi bên cạnh ta, cũng đầy vẻ mệt mỏi.

“Ngự y nói nàng hao tổn quá nhiều, thương tổn đến khí huyết, Duyệt nhi, là những ngày tháng trước đây đã làm nàng kiệt quệ, trẫm có lỗi với nàng.”

Chàng nói, rồi đưa tay ra định vuốt tóc ta.

Nhưng cánh tay chàng bỗng dừng lại giữa không trung khi chạm phải ánh mắt chế nhạo của ta, nụ cười trên môi chàng trở nên cay đắng.

Ta nghĩ chắc chàng muốn cầu xin ta, xin ta buông tha cho An Bình, xin ta đừng tiếp tục chấp nhặt chuyện cũ.

Nhưng ta không ngờ rằng, Tiêu Dục lại nhẹ nhàng ôm lấy ta từ phía sau, chàng nói.

“Ta định phái lão tam đến Lạc quận, An Bình… sẽ đi cùng đên ấy.”

Tiêu Dục vùi đầu vào vai ta, từ trước đến giờ, mỗi khi chàng yếu đuối, chàng luôn ở trong tư thế này. Chàng nói.

“Dung Duyệt, nàng đừng thay đổi, chúng ta hãy sống như trước đây được không?”

Ta không đáp lời chàng.

Ngay lúc đó, từ phía sau bức bình phong, giọng của nội thị vang lên.

“Bẩm bệ hạ, An Bình quận chúa đã nhảy xuống hồ.”

Giống như một viên đá ném vào mặt hồ, tạo nên tiếng vang lớn rồi lặng đi, trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Chỉ có đôi tay Tiêu Dục đang ôm chặt lấy ta, theo phản xạ mà siết càng lúc càng chặt.

Cuối cùng, đến nửa đêm.

Cung nhân lại đến báo, nhưng lần này nói rằng An Bình quận chúa hôn mê bất tỉnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Scroll Up