Tiêu Dục không thể ngồi yên nữa. Chàng nhìn ta, ánh mắt đầy hối hận.

“An Bình dù sao cũng là ân nhân của ta, ta không thể bỏ mặc nàng ấy.”

Chàng nói.

“Ta chỉ đi thăm nàng ấy một lát, nàng chờ ta trở lại.”

Chàng tất nhiên sẽ không trở lại, và ta cũng chắc chắn sẽ không chờ.

Sau khi chàng rời đi, ta ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, một phong thư bí mật đang nằm trên đó.

Người gửi thư đã sớm rời đi, ta mở phong thư bên ngọn nến, trên đó ghi một địa chỉ, thế gian này quả thật không thiếu những viên ngọc quý bị lãng quên.

Sau khi đọc xong, ta đốt lá thư bằng ánh nến.

Nửa đêm về sáng, có người lấy ra tờ lệnh mà ta đã đặt trong ngăn thứ hai của hộp trang điểm, họ sẽ thay ta đi gặp một người.

Tiêu Dục suốt đêm không trở về, chuyện xảy ra tại phủ An Bình quận chúa, ta cũng phần nào nắm rõ.

Kẻ đáng thương được vớt lên từ hồ, đến khi Tiêu Dục đến mới từ từ tỉnh lại.

Nàng lao vào lòng Tiêu Dục, khóc lóc như hoa lê trong mưa. Chỉ khăng khăng nói rằng không muốn rời khỏi kinh thành, không muốn rời xa quân vương.

“An Bình, Hiền Vương đã hứa rằng, chỉ cần ngươi theo chàng rời khỏi kinh thành, chàng sẽ không làm tổn thương ngươi.”

Nhưng An Bình quận chúa không chịu, khi khóc đến mức đau lòng, nàng hỏi.

“Có phải là do hoàng hậu tẩu tẩu không dung tha cho ta không? Ta chỉ là muốn ở lại quê hương của mình thôi mà, huynh trưởng, ta từng vì huynh mà một mình đến thảo nguyên kia mà.”

Không biết là câu nào đã chạm đến lòng Tiêu Dục. Cuối cùng, An Bình vẫn theo Tiêu Thần lên đường.

Nhưng vừa rời khỏi ngoại ô kinh thành, xe ngựa của An Bình mất kiểm soát, cả người và xe cùng lao xuống vực sâu, người từng được gọi là An Bình quận chúa từ đó hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thế gian.

Tiêu Thần không tin, quyết tâm đi xác thực chuyện này, nhưng cũng bị cuốn theo.

May mắn thay, chàng chỉ bị thương nhẹ, nhưng khi tỉnh lại thì đã trở nên điên loạn, nói rằng khi cận kề cái chết, chàng đã gặp được người mà chàng luôn khắc khoải trong lòng.

Từ đó, Hiền Vương không còn quan tâm đến chính sự, mỗi ngày như một hồn ma lang thang, tìm đủ mọi cách để tự làm tổn thương mình.

Chỉ vì chàng nói rằng, điều này có thể khiến chàng gặp lại vương phi đã qua đời của mình.

Khi tin tức này truyền về kinh thành, Tiêu Dục đang ở bên ta.

Nghe xong, chàng chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi nguội thìa thuốc trong tay, tập trung đút cho ta uống từng ngụm.

Ta hất đổ bát thuốc khỏi tay chàng, nhưng chàng không tức giận, chỉ điềm nhiên rót thêm một bát khác, chp đến khi ta uống hết cả bát thuốc.

Tiêu Dục đặt bát xuống, tránh né ánh mắt của ta, dường như muốn nói với ta điều gì đó, lại như đang tự lừa dối mình.

“Trẫm đối với An Bình, từ trước đến nay chỉ là để báo ân mà thôi. Dung Duyệt, nàng mãi mãi khác với những người khác, nàng là thê tử duy nhất của trẫm, nàng hiểu cho trẫm mà, đúng không?”

Chàng đã đưa ra quyết định, ta không để ý đến chàng nữa, chỉ nhìn đôi môi đang dần thâm tím của chàng, cười khẽ.

9

Nửa tháng sau, ta lại gặp An Bình.

Lúc đó, nàng đã đổi thân phận, trở thành một cô nhi phục vụ bên cạnh Thái hậu.

Vị hoàng hậu không được sủng ái khi tiên đế còn sống, sau khi con gái nhỏ qua đời, liền một lòng hướng Phật, không màng thế sự.

Hiện tại, bên ngoài đều biết ta đang nằm liệt giường vì bệnh tật. Nhưng hậu cung này vẫn cần có người quản lý, và bà trở về với danh nghĩa đó.

Cùng với đó, bà mang theo cả những người Tiêu Dục đã gửi đi.

Tiêu Dục rất tức giận, chàng căm ghét mẫu thân mình, nhưng để bảo đảm an toàn cho An Bình, chàng không thể không hợp tác với bà.

Ngày Thái hậu trở về cung, Tiêu Dục, với tư cách là con trai, đã không ra đón.

Nhưng Thái hậu dường như không để tâm, những năm tháng trông coi lăng mộ hoàng gia dường như đã làm bà trở nên hiền hòa hơn.

Bà lệnh cho bà vú đi cùng mang một đĩa bánh đường gửi đến trước mặt hoàng đế.

Nghe nói đó là do chính tay bà làm, trên đường đến đây sợ bị nguội, bà còn cẩn thận đặt trên bếp than để giữ ấm.

Ngày hôm đó, Tiêu Dục ngồi lặng trong Ngự thư phòng suốt cả buổi chiều, cuối cùng vẫn không trả lại đĩa bánh đường ấy.

Chàng không thích đồ ngọt, nhưng chàng lại không thể cưỡng lại cảm giác được mẫu thân từng thờ ơ với mình đích thân làm bánh đường cho.

Chỉ một đĩa bánh ngọt thôi, mà khiến mắt chàng đỏ hoe.

Đêm đó, chàng ngồi thật lâu trong cung của ta, dường như có rất nhiều điều muốn nói với ta, từ những ấm ức thời niên thiếu cho đến đĩa bánh ngọt này.

Nhưng những chuyện thời niên thiếu của chàng ta đã sớm biết hết, còn đĩa bánh ngọt trước mắt này ta thật không mấy để tâm.

Cuối cùng, chàng cứ thế ngồi lặng cả đêm.

Khi tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu vào, chàng nói.

“Dung Duyệt, có lẽ ta nên buông bỏ rồi.”

Chàng muốn buông bỏ những hận thù trong quá khứ, hòa giải với con người của chính mình ngày xưa.

Chỉ với một đĩa điểm tâm, mà sinh mệnh của ta và Chu Du đã liều mạng bảo vệ cho chàng khi chàng bị mẫu thân ruồng bỏ bị chàng gạt qua, dễ dàng chọn cách tha thứ.

Ta có phần ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào chàng trong những ngày qua, ánh mắt ta lướt qua gương mặt ngày càng nhợt nhạt và tiều tụy của chàng, cuối cùng ta đưa ra một nhận xet

“Thật đê hèn.”

Nhưng Tiêu Dục không nghĩ vậy, chàng nhìn ta, trầm giọng nói.

“Dung Duyệt, trẫm là hoàng đế.”

Đây là lần đầu tiên chàng nhấn mạnh thân phận của mình trước mặt ta, sau khi nhận được đĩa bánh từ mẫu thân, sau khi chàng tự cho rằng mình đã nắm bắt được tình yêu thiếu thốn từ thuở nhỏ.

Tiêu Dục cứ thế, không chút do dự, phản bội con người cũ của mình.

Cuối cùng, chàng đứng dậy, nhìn ta từ trên cao.

“Dung Duyệt, nếu nàng cứ mãi cố chấp như vậy, không chịu hiểu cho trẫm, sẽ có người khác sẵn sàng làm điều đó.”

10

Người hiểu chàng đương nhiên là người bên Thái hậu.

Tiêu Dục đã khao khát tình yêu của mẫu thân suốt hơn hai mươi năm, dù đến muộn, nhưng cuối cùng chàng cũng có được.

Nhưng tình yêu đó dường như không hoàn toàn chân thật. Ít nhất là Thái hậu không hề để ý đến bước chân ngày càng mệt mỏi và dáng hình gầy gò của chàng.

Nhưng Tiêu Dục lại dễ dàng thỏa mãn, một đĩa bánh ngọt, vài lời quan tâm, hàng loạt bảo vật cứ thế được gửi đến cung của Thái hậu, như muốn bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn ấy.

So với điều đó, nơi ta ở trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, nhưng cũng tự do hơn nhiều.

Ngày hôm ấy, ta vừa mượn cớ cho cá ăn, liền ném tờ mật thư vào miệng con cá chép trong hồ Lăng Long.

Quay lại, ta bắt gặp An Bình quận chúa đang đứng phía sau ta. Nàng đội mũ che mặt, mái tóc xõa che đi phần tai đã bị mất một nửa.

“Ngươi thật đáng thương.”

Nàng nhìn ta, cười thách thức.

Ngươi không muốn ta ở lại kinh thành, nhưng ta không những ở lại, mà còn vào hoàng cung, thậm chí bệ hạ còn cho phép ta hầu cận trước mặt ngài, ta và ngài, cả ngày bên nhau.”

Thấy ta không phản ứng, nàng càng tiến sát hơn, giọng nói chứa đầy ác ý không giấu giếm. Nàng nói.

“Ngươi và bạn của ngươi, đều là những kẻ vô dụng.”

Nghe vậy, ta liền ném hết thức ăn cho cá trong tay, rồi nhìn thẳng vào nàng.

Nụ cười trên môi An Bình biến mất.

Ta chỉ bước đến gần nàng một bước, nàng đã sợ hãi run rẩy. Nhưng nàng vẫn không lùi bước, ánh mắt thoáng nhìn về phía góc tối, nơi có người vừa lặng lẽ rời đi, chắc chắn là đi báo cáo với hoàng đế.

Như thể lo rằng ta chưa trừng phạt nàng đủ nghiêm khắc, An Bình vẫn không ngừng khiêu khích.

“Nữ nhân bạn ngươi thật vô dụng, chỉ vì ta nói vài lời trước mặt nàng mà nàng đã vội vàng động thủ. Buồn cười thay, nàng đã hết lòng với hai huynh đệ đó, nhưng cuối cùng chẳng ai muốn tin nàng.”

“Còn nữa…”

Lời nàng chưa dứt, một tiếng bạt tai giòn tan đã cắt ngang.

Ta không cần phải động tay, chỉ nhìn lướt qua các cung nữ xung quanh, lập tức có người tiến lên ghìm nàng xuống, những kẻ hầu hạ bên ta đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Khi ra tay tát người, cánh tay của họ luôn vung mạnh mẽ và dứt khoát.

Scroll Up