Nhìn điệu bộ của cậu ấy, tôi không nhịn được bật cười.
Dung Diệc Lâm thấy tôi cười, ánh mắt cũng cong lên thành nụ cười tươi rói: “Cậu cười trông đẹp lắm.”
Tôi cúi đầu uống cà phê, vành tai khẽ nóng ran.
Đột nhiên điện thoại rung lên.
Tôi cầm lên xem, là một tin nhắn.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng lại khiến những ngón tay tôi đông cứng.
“Bạn Úc Nhuệ Ninh, phiên tòa sơ thẩm xét xử Úc Kiến Quốc, Lâm Tú Cúc, Úc Nhuệ Dao với tội danh giam giữ người trái phép và âm mưu thay thế kết quả thi đại học sẽ được mở vào ngày 15 tháng 8 tại Tòa án nhân dân quận Giang Thành. Yêu cầu bạn có mặt với tư cách là nhân chứng.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, đầu ngón tay chợt trở nên lạnh toát.
Dung Diệc Lâm nhận ra thái độ bất thường của tôi, đặt chiếc thìa xuống, khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi xoay màn hình điện thoại về phía cậu ấy.
Dung Diệc Lâm liếc nhìn qua, nụ cười trên môi cậu dần dần thu lại, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh, kiên định.
Cậu ấy đưa tay ra, khẽ chạm nhẹ vào những ngón tay tôi đang đặt trên bàn, rồi buông ra ngay lập tức.
“Tôi đi cùng cậu.” Cậu ấy nói, giọng không lớn, nhưng vững vàng tựa như chiếc đinh đóng sâu vào lớp gỗ.
Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, bỗng thấy mớ hỗn độn kìm nén trong ngực tan đi phần nào.
“Được.” Tôi đáp.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rạng rỡ hắt thẳng xuống khoảng trống giữa chiếc bàn.
Cái bóng của chúng tôi đổ nghiêng về phía nhau, gần đến mức tưởng chừng như sắp hòa làm một.
Chương 22
Mười mấy ngày sau đó, tôi không đến quán cà phê làm thêm nữa.
Tôi cần thời gian.
Để gỡ bỏ từng lớp, từng lớp mớ cảm xúc rối ren, sau đó lại từng lớp đè nén chúng trở về chỗ cũ.
Dung Diệc Lâm gần như ngày nào cũng đến.
Có hôm cậu ấy mang theo đồ ăn sáng, khi thì xách hai ly trà sữa, lại có hôm đi tay không, chỉ im lặng ngồi dưới lầu nhà bà ngoại chờ tôi.
Chúng tôi lang thang khắp ngõ ngách Giang Thành, từ bờ đê ven sông đến công viên trên đỉnh núi, từ những con hẻm cổ kính khu phố cũ đến các trung tâm thương mại sầm uất khu đô thị mới.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, phẳng lặng và yên bình tựa như nước chảy mây trôi.
Dung Diệc Lâm kể tôi nghe về hồ Vị Danh và tháp Bác Nhã trong khuôn viên Bắc Đại, kể những mẩu chuyện cậu góp nhặt từ sách vở, từ lời truyền miệng của các anh chị khóa trên.
“Nghe bảo mùa thu đến, hai bên bờ hồ Vị Danh ngập tràn sắc vàng của lá rụng.” Cậu ấy nói.
Tôi bước đi bên cạnh, giẫm lên cái bóng của cậu ấy, môi khẽ nở nụ cười.
Ngày 15 tháng 8, Tòa án nhân dân Giang Thành.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, buộc tóc đuôi ngựa thấp, đứng trước cổng tòa án.
Bà ngoại nắm chặt tay tôi, những ngón tay bà run rẩy không ngừng.
Dung Diệc Lâm đứng ở phía bên kia, tay cầm một chai nước, im lặng chờ đợi.
“Đi thôi.” Tôi hít một hơi thật sâu, sải bước lên những bậc thềm.
Căn phòng xử án không lớn, hàng ghế dự khán lác đác vài người.
Lạc Tự Hành ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ánh mắt đăm đăm nhìn theo tôi từ lúc tôi bước vào.
Sắc mặt hắn rất tệ, quầng thâm dưới mắt đen kịt, trông như người đã thức trắng mấy đêm liền.
Tôi không thèm nhìn hắn, bước thẳng đến bục nhân chứng.
Tiếng búa gõ vang lên.
Úc Kiến Quốc, Lâm Tú Cúc, Úc Nhuệ Dao bị giải tới bục bị cáo.
Cả ba người đều mặc thường phục, tay đeo còng số 8.
Đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng: tội giam giữ người trái pháp luật, tội cố ý gây thương tích, và tội chưa đạt trong việc thay thế kết quả kỳ thi đại học.
Lâm Tú Cúc còn gánh thêm tội đưa hối lộ. Gã họ hàng “có quan hệ” của bà ta đã bị khởi tố trong một vụ án khác.
Chứng cứ lần lượt được bày ra.
Lâm Tú Cúc gục đầu im bặt từ đầu đến cuối.
Úc Kiến Quốc thì lên tiếng, nhưng không phải nhận tội, mà là cãi chày cãi cối: “Tôi dạy dỗ con gái mình thì phạm luật gì chứ?”
Thẩm phán gõ búa, bắt ông ta câm miệng.
Úc Nhuệ Dao đứng trên bục bị cáo, từ đầu đến cuối không hé một lời.
Thi thoảng cô ta ngẩng đầu, liếc nhìn về phía băng ghế dự khán, ánh mắt dừng lại ở Lạc Tự Hành một giây rồi lảng đi ngay.
Tôi ngồi ở ghế nhân chứng, ánh mắt chạm nhau với cô ta trong khoảnh khắc.
Giây phút ấy, đôi môi Úc Nhuệ Dao mấp máy, như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng cô ta không nói gì, cúi đầu xuống.
Phiên tòa kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Sau khi nghỉ giải lao, thẩm phán tuyên án trước tòa.
Úc Kiến Quốc bị kết án ba năm tù giam.
Lâm Tú Cúc phạm nhiều tội danh, bị tuyên phạt bốn năm tù giam.
Úc Nhuệ Dao nhận án một năm tù giam, hoãn thi hành án một năm.
Bên cạnh đó, kết quả thi đại học của cô ta bị hủy bỏ, đồng thời cấm tham gia bất kỳ kỳ thi giáo dục cấp quốc gia nào trong ba năm tới.
Khoảnh khắc chiếc búa định tội gõ xuống, Lâm Tú Cúc hoàn toàn sụp đổ.
Bà ta ngã quỵ xuống bục bị cáo, gào khóc thảm thiết: “Dựa vào đâu mà phạt tôi bốn năm! Dựa vào đâu!”
Lúc bị giải ra khỏi tòa, Úc Nhuệ Dao khóc không ngừng, nước mắt rơi lộp bộp xuống mặt sàn.
Người dự khán lục tục tản đi.
Tôi đứng lại một lúc, ngắm nhìn không gian vắng lặng của phòng xử án, tảng đá đè nặng trong lồng ngực suốt mười tám năm cuối cùng cũng vỡ vụn.