“Anh ta hứa sẽ tìm luật sư cho tao rồi, Lạc Tự Hành con người này, ưa mềm không ưa cứng mà.”
Đầu dây bên kia nói gì đó, Úc Nhuệ Dao bật cười nhẹ.
“Tao dĩ nhiên là không thích anh ta, nhưng bố mẹ tao vào tù rồi, tao cũng phải tìm người nuôi chứ.”
“Hơn nữa điều quan trọng nhất, anh ta là đồ của Úc Nhuệ Ninh, từ bé đến lớn có thứ gì của nó mà tao không cướp được đâu?”
Lạc Tự Hành đứng chết trân ở cửa, cứ như bị hất cả một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.
Tay hắn vẫn nắm chặt tay nắm cửa, các khớp xương trắng bệch ra từng tấc.
Úc Nhuệ Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn.
Nụ cười của cô ta cứng đờ trên mặt, điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống chăn.
“Anh… Anh Tự Hành…”
Lạc Tự Hành không bước vào, cũng không cất lời. Hắn cứ đứng lặng lẽ ở đó, nhìn người con gái hắn luôn che chở bảo vệ từ bé, cảm thấy xa lạ đến đáng sợ.
“Cho nên,” Giọng hắn khàn đi như không còn là của mình nữa, “Em giả vờ nhảy lầu?”
Khuôn mặt Úc Nhuệ Dao tái nhợt đi một khoảnh khắc, ngay sau đó nước mắt lại trào ra: “Anh Tự Hành, anh nghe em giải thích, lúc nãy em chỉ đùa với bạn thôi…”
“Nói đùa?” Lạc Tự Hành ngắt lời, “Em thấy buồn cười lắm à?”
Nước mắt Úc Nhuệ Dao đọng trên má, môi run rẩy, không thốt nên được lời nào.
Lạc Tự Hành bước vào, cầm lấy ví tiền, xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Anh Tự Hành!” Úc Nhuệ Dao lao khỏi giường, ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau, khóc nấc lên xé ruột xé gan, “Em không cố ý đâu!”
Lạc Tự Hành đứng yên, nhắm nghiền mắt.
Hắn gỡ tay Úc Nhuệ Dao ra, bước ra khỏi phòng bệnh không hề ngoảnh lại.
Cùng lúc đó, trong căn nhà thuê ở khu ổ chuột, tôi đang ngồi trước bàn, trước mặt là bữa trưa.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ đồn cảnh sát gửi tới, thông báo tiến triển vụ án rất thuận lợi, những kẻ có liên quan đang bị truy xét.
Dung Diệc Lâm ngồi đối diện, vội gắp một miếng cơm, ậm ừ hỏi: “Ai thế?”
“Người của đồn cảnh sát.” Tôi nâng ly nước, nhấp một ngụm.
Nắng bên ngoài chiếu vào thật đẹp, rọi qua khung cửa, soi rực rỡ cả căn phòng thuê bé nhỏ.
Bà ngoại đứng trong bếp lẩm nhẩm một bài hát cũ, tiếng muôi xẻng lanh canh va vào chảo sắt.
Dung Diệc Lâm nhìn sườn mặt tôi, ánh ban mai rơi trên hàng mi tôi, lấp lánh như những mảnh vàng vụn.
“Úc Nhuệ Ninh,” Cậu ấy chợt lên tiếng, “Lên Bắc Kinh rồi, tôi mời cậu đi dạo một vòng hồ Vị Danh nhé?”
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, môi nở một nụ cười: “Được thôi.”
Chương 21
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, đồn cảnh sát lại gọi tới lần nữa.
Viên cảnh sát phụ trách án thông báo cho tôi tới bổ sung lời khai. Trong quá trình thẩm vấn, Úc Kiến Quốc khai rằng Úc Nhuệ Dao cũng tham gia vào hai vụ án này.
Hai giờ chiều, chúng tôi có mặt tại đồn cảnh sát.
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đưa từng điều trong lời khai của Úc Kiến Quốc cho tôi xem.
Giấy trắng mực đen, rành rành từng chữ.
“Những việc này, trước đây cháu có biết không?” Cảnh sát hỏi.
Tôi gật đầu, ký tên vào biên bản lời khai và điểm chỉ.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, phía cuối hành lang thấp thoáng một bóng trắng.
Úc Nhuệ Dao bị hai nữ cảnh sát áp giải đi vào, khuôn mặt trắng bệch, khoảnh khắc nhìn thấy tôi thì nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Chị…” Giọng cô ta mềm mỏng như đang van xin.
Tôi không dừng bước, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Sau lưng tôi vang lên tiếng hét đầy nức nở của Úc Nhuệ Dao: “Chị! Em thực sự không làm hại chị mà!”
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cách âm hoàn toàn mọi tiếng động.
Dung Diệc Lâm đưa cho tôi một chai nước: “Cậu không sao chứ?”
Tôi vặn nắp uống một ngụm: “Không sao. Đi thôi, tôi không muốn về sớm quá.”
Chúng tôi đi dọc theo con đường.
Tháng bảy, Giang Thành nóng như lò lửa, lá cây ngô đồng bị nướng cháy quăn cả mép.
Dung Diệc Lâm đi phía bên trái tôi, che nắng cho tôi.
“Cậu muốn đi đâu?” Cậu ấy hỏi.
“Cứ đi dạo lung tung vậy thôi.”
Chúng tôi đi ngang qua hiệu sách Tân Hoa, quảng trường Nhân Dân, xuyên qua hết con phố này đến con phố khác.
Tôi đi không nhanh, Dung Diệc Lâm cũng thả chậm bước chân bên cạnh.
Giữa chúng tôi luôn giữ khoảng cách chừng một nắm đấm, không xa không gần.
Bất giác đi đến khu phố phía nam thành phố.
Quán cà phê góc phố hiện ra trong tầm mắt, chính là nơi tôi từng làm thêm. Đèn trong quán hắt ra ánh sáng vàng ấm áp, vài vị khách đang ngồi bên trong.
“Vào ngồi một lát nhé?” Dung Diệc Lâm hỏi.
Tôi gật đầu. Đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió vang lên một tiếng leng keng.
Cửa hàng trưởng đang đứng sau quầy bar lau cốc, ngẩng đầu thấy tôi thì mắt sáng rực: “Nhuệ Ninh! Em về rồi à!”
Tôi cười đáp: “Em ghé qua chơi thôi, không phải đi làm đâu.”
“Ngồi chơi cũng được!” Cửa hàng trưởng lật đật chào đón, “Muốn uống gì nào? Bữa nay anh khao.”
“Một ly Latte đá, ít đường ạ.” Tôi quay sang nhìn Dung Diệc Lâm, “Còn cậu?”
“Giống cậu ấy.”
Chúng tôi chọn một bàn sát cửa sổ.
Đích thân cửa hàng trưởng mang hai ly cà phê ra, còn tặng thêm một miếng bánh phô mai.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính hắt lên mặt bàn, làm sáng bừng chiếc cốc sứ trắng muốt.
Dung Diệc Lâm ngồi đối diện, lấy thìa xúc một miếng bánh phô mai, khẽ nhíu mày: “Ngọt quá.”