Cổ họng ta nghẹn đắng. Ta cụp mắt xuống, bỗng thấy buồn cười. Phụ thân đứng khựng lại, có vẻ như không yên tâm. Ta cũng chẳng thèm để ý ông nữa, tự mình quay người rời đi. Lòng người vốn dĩ thiên vị, chẳng có đạo lý nào để nói cả. Đời này ta có mẫu thân yêu thương, có đệ đệ hiếu thuận, vậy là quá đủ rồi.
22
Đại tỷ hôn mê trên giường liền hai ngày một đêm. Tỉnh dậy uống xong bát thuốc lại thiếp đi. Cứ thế ngủ triền miên hơn nửa tháng.
Phụ thân lập tức nhận ra điểm bất thường, gọi ta và mẫu thân đến chất vấn: “Huệ Nhi có phải ăn nhầm thuốc gì rồi không? Sao cứ ngủ li bì mãi thế này? Cứ tiếp tục thế này, e là người sống cũng nằm thành người chết mất. Các người nếu thật sự chướng mắt nó, cứ việc gả nó đi, đừng dùng thủ đoạn thâm độc này đày đọa người ta.”
Lúc phụ thân đang nói, mẫu thân cụp mắt uống trà. Mãi đến khi ông dứt lời, bà mới ngước lên nhìn ông:
“Ta gả vào Cung gia mười tám năm nay, sinh nhi dục nữ, hiếu kính công bà, chưa từng làm một chuyện gì trái lương tâm. Hôm nay ông bắt ta phải gánh cái tội danh này, thôi thì đưa ta một tờ hưu thư, ta mang thân về nương gia, từ nay vĩnh viễn không bước qua cửa lớn Cung gia nửa bước.”
Phụ thân trừng mắt nhìn mẫu thân: “Ta chẳng qua chỉ hỏi một câu, bà làm gì mà phản ứng gay gắt như vậy?”
Mẫu thân đập mạnh chén trà xuống bàn cái “choang”. Nước trà bắn tung tóe ướt cả viền tay áo. Nhưng bà chẳng hề bận tâm:
“Trong lòng lão gia đã sớm nghĩ như vậy rồi, chỉ là ta không ngờ phu thê bao năm, cuối cùng câu ông thốt ra với ta lại là câu này.”
Phụ thân im bặt. Đứng ngây ra nhìn mẫu thân chằm chằm.
23
Sau màn đối chất, cả hai bên giải tán trong không vui. Mẫu thân giữ ta lại. Ta biết, bà có lời muốn nói với ta.
“Từ nhỏ đến lớn, con chịu bao nhiêu ủy khuất cũng không hé môi nói với nương một lời. Nương có gặng hỏi con cũng cắn răng im lặng, một mình lẳng lặng gánh vác mọi chuyện. Nhưng con do nương sinh ra, nương biết con là người ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm. Nếu không bị ép đến đường cùng, sao con có thể nảy sinh tâm tư như vậy được.”
Đúng vậy. Nếu không bị ép đến bước đường cùng. Sao ta có thể cho đại tỷ uống thuốc mê được cơ chứ. Lượng thuốc đủ đánh gục một con lừa, ta đã đút cho tỷ ấy uống cạn.
Mẫu thân đưa tay vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của ta, ôm ta vào lòng: “Trách người làm nương như ta vô dụng, không bảo vệ được con, để con phải chịu nhiều ấm ức đến thế.”
Vẻ mặt ta xót xa. Nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
…
Đến giờ lên đèn. Mẫu thân dọn bữa tối trong phòng. Anh Đào từ ngoài về, ghé tai nói nhỏ: “Lão gia đã thay toàn bộ nha hoàn bà tử trong viện của đại tiểu thư rồi, còn cho xây riêng một cái bếp nhỏ bên đó nữa, che chở kỹ lưỡng đến thế là cùng.”
Kiếp trước cũng vậy thôi. Ta chẳng mấy ngạc nhiên. Mẫu thân còn chẳng ngẩng đầu lên, múc cho ta bát canh giải nhiệt, nói:
“Đệ đệ con sắp về rồi, lão sư của nó bảo nó tham gia kỳ thi mùa xuân năm tới.”
Đệ đệ Cung Tương sau khi đỗ Cử nhân đã bái “đứng đầu Nam Sơn tứ tiên sinh” Trần Hành làm thầy, rời nhà đi học cũng đã ba năm. Nhớ lại trước kia khi Cung Tương còn ở nhà, đại tỷ cứ hay chê bai cả nhà trọng nam khinh nữ, lôi kéo ta hùa nhau chèn ép đệ ấy. Vậy nên kiếp trước lúc ta xuất giá, tình cảm tỷ đệ chẳng mấy thân thiết. Mãi đến khi danh tiếng của ta bị hủy hoại, đệ ấy mới hết lần này đến lần khác ân cần hỏi han, gửi thuốc tặng quà. Ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà hối hận khôn nguôi.
24
Cuối năm. Cung Tương đội gió tuyết trở về nhà. Đi cùng còn có một người, đi đứng hay ngồi đều ôm khư khư quyển sách mà đọc. Cung Tương giới thiệu đó là đồng môn, lời lẽ vô cùng sùng bái.
Nói xong, đệ ấy liền kéo ta sang một bên, chằm chằm nhìn mặt ta, cố nhịn cười: “Tỷ tỷ, nhà ta hết gạo ăn rồi sao? Lại bắt một nương tử chân yếu tay mềm như tỷ phải ra đồng làm nông thế này?”
Ta sờ sờ mặt, cười khổ: “Quả thật là hành động bất đắc dĩ, không nhắc tới thì hơn.”
Cung Tương kéo nhẹ tay ta: “Đừng vậy mà, tỷ đệ chúng ta có chuyện gì không thể nói với nhau chứ.”
Ta im lặng một lúc, đành phải kể tuốt tuột mọi chuyện xảy ra giữa đại tỷ và Phúc Vương cho đệ ấy nghe. Cung Tương nghe xong cũng rơi vào trầm mặc. Nhưng dẫu sao đệ ấy cũng là người từng đi xa, từng thấy được chân trời góc bể rộng lớn.
Đệ ấy lại vỗ vai ta, an ủi nói: “Đợi đệ thi đậu Tiến sĩ sẽ xin ra ngoài làm quan, lúc đó đệ đón tỷ và mẫu thân đến ở, mặc xác bọn họ.”
Ta ôm trán bất lực. Sao nó vẫn trẻ con thế không biết.
“Khụ khụ.” Phía sau lưng bỗng vang lên tiếng ho húng hắng. Ta quay đầu lại. Bắt gặp vị đồng môn của Cung Tương đang quan sát ta, tựa hồ đang tò mò về dung mạo của ta. Ta trừng mắt lườm hắn một cái.
Hắn xấu hổ vội quay sang đệ đệ: “Cung hiền đệ, nhà đệ có nữ quyến, ta ở lại không tiện, hay là để ta quay về đi.”
Cung Tương nhất quyết không cho, kéo tay giữ người ta lại bằng được. Sau đó hai người cùng ăn cùng ở, cùng nhau ôn sách luyện thi.
25
Ngày thứ năm Cung Tương về nhà. Đại tỷ miễn cưỡng có thể ngồi dậy được rồi. Chỉ là cứ dăm ba bữa lại nôn ra máu.