Lâm Tu Mậu không biết từ đâu chui ra, chắp tay hành lễ. Ta giữ im lặng. Lâm Tu Mậu vẫn giữ thái độ niềm nở bước tới bắt chuyện: “Không biết Cung nhị tiểu thư đã hứa hôn với ai chưa?”

Ta hỏi ngược lại: “Hỏi chuyện này để làm gì?”

Lâm Tu Mậu vội cáo lỗi: “Tiểu thư đừng trách, Tu Mậu tự biết thân phận không xứng với tiểu thư, chỉ là muốn tiến cử cho tiểu thư một vị tộc huynh của ta. Vị tộc huynh này cũng xuất thân từ gia đình quan lại, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, đọc rộng hiểu nhiều, mười tuổi làm văn, mười lăm tuổi thông thạo kinh sử. Hai năm trước đã đỗ cử nhân, sang năm chắc chắn sẽ đỗ tiến sĩ.”

Lời đã nói đến nước này, ta vẫn tỏ vẻ hồ đồ: “Vì sao lại giới thiệu người này cho ta?”

Lâm Tu Mậu lộ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Thực ra có rất nhiều người muốn làm mai cho tộc huynh, ngặt nỗi huynh ấy chỉ một lòng vùi đầu đọc sách, bảo rằng mình thích nữ tử có nước da ngăm đen. Về sau cũng không phải không có nữ tử da ngăm nhìn trúng huynh ấy, nhưng huynh ấy lại chê người ta đen chưa đủ. Hôn sự này cứ lần lữa kéo dài suốt năm năm, giờ cũng lớn tuổi rồi mà vẫn vò võ một mình, người trong tộc lo muốn chết. Cho nên hôm nay vừa gặp tiểu thư, ta chỉ hận không thể tác hợp cho tiểu thư và huynh ấy ngay lập tức.”

Ta không mấy bận tâm, mỉm cười cho qua. Viện cớ nhà có việc bận, xin phép đi trước một bước.

20

Lâm Tu Mậu không hề bám riết lấy. Hắn đi theo hộ tống ta về tận trước cửa nhà rồi mới rời đi. Nha hoàn thiếp thân của mẫu thân đang đứng ở cửa, sốt ruột đi đi lại lại. Vừa thấy ta như thấy cọng rơm cứu mạng:

“Tiểu thư, người mau đi giúp phu nhân đi! Đại tiểu thư mắc chứng điên rồi, vừa về đến nhà đã sai người đập phá hết đồ đạc trong phòng người ném xuống đất. Phu nhân qua can ngăn, suýt chút nữa là mất mạng rồi.”

Sắc mặt ta căng cứng. Ta lập tức bảo Anh Đào chạy ra ngoại viện gọi mấy nam gia đinh khỏe mạnh tới. Rồi vội vã chạy đến viện của đại tỷ.

Chưa bước qua cửa đã nghe tiếng đại tỷ rít lên: “Con tiện nhân già, mi hùa với con tiện nhân nhỏ do mi đẻ ra hại ta mất đi một bàn tay, hôm nay lại bày mưu hãm hại ta làm trò cười ở Lầu Thiên Hương, thành trò cười cho thiên hạ. Lũ các người thật đáng chết, đáng chết!”

Tiếng la hét thất thanh vang vọng trong phòng. Ta dẫn đám nam gia đinh xông vào. Chỉ thấy mấy bà tử bên cạnh đại tỷ, tay mỗi người lăm lăm một cây kéo bạc, vung vẩy với khuôn mặt gớm ghiếc. Mẫu thân được mọi người bảo vệ nép vào một góc, trên mặt đất vương vãi những vết máu nhỏ giọt.

“Hehe, con tiện nhân nhỏ cũng đến rồi, vậy thù mới hận cũ chúng ta tính luôn một thể.”

Tỷ ấy cười dại dột, từng bước tiến về phía ta. Mẫu thân lớn tiếng bảo ta chạy đi: “Nó điên thật rồi, mau gọi phụ thân con tới xử lý nó đi.”

Ta thầm lắc đầu. Cái tính khí cổ quái này của đại tỷ, chẳng phải là do phụ thân dung túng mà ra sao?

Kiếp trước tỷ ấy lừa ta uống thuốc tuyệt tự. Mẫu thân hận không thể băm vằm tỷ ấy thành vạn mảnh. Cuối cùng cũng chỉ biết nghe theo phụ thân, cắt đứt quan hệ với tỷ ấy, bỏ tiền đưa tỷ ấy đến hoàng tự tu hành. Nhìn có vẻ là trừng phạt, nhưng thực chất là để phòng hờ ta và mẫu thân làm hại tỷ ấy.

Đại tỷ không hề biết ơn, ngược lại càng thêm căm hận ta. Thấy ta mang theo nghi trượng hoành tráng đến chùa cầu tự, tỷ ấy quả thực cười như phát điên. Gặp ai cũng nói Phúc Vương phi vô phúc, không sinh được con. Từ đó, thanh danh ta hoàn toàn đổ nát. Thậm chí có lời đồn trong cung định bảo Phúc Vương giáng thê xuống làm thiếp. Phúc Vương chê phiền phức nên mãi không gật đầu.

Vì vậy, Hoàng hậu, Thái hậu thi nhau đưa nữ nhân đến để bù đắp cho Phúc Vương. Hậu viện nữ nhân ngày một đông, một ngày cãi vã nhỏ, ba ngày ầm ĩ lớn. Phúc Vương mặc kệ, trốn ra ngoài tiêu dao tự tại. Ta bị cuốn vào vòng xoáy đó, không được ngày nào yên ổn. Bấy giờ nhớ lại, trong lòng như có ngọn lửa vô danh bốc cháy ngùn ngụt.

21

Ta mím chặt môi, trầm giọng quát lớn: “Mau khống chế ả lại, dùng dây thừng trói gô lại cho ta.”

Đám nam gia đinh nhận lệnh, lập tức đoạt lấy cây kéo của tỷ ấy. Mấy người hợp sức, vững vàng trói chặt tỷ ấy vào cây cột. Đợi đến khi phụ thân hết giờ làm hớt hải chạy về. Ta đã đưa đại tỷ nằm ngay ngắn trên giường.

Phụ thân nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của đại tỷ, bỗng thở dài cảm khái: “Đã lâu lắm rồi không thấy dáng vẻ an tĩnh này của tỷ tỷ con, Đại Nhi… để con chịu ấm ức rồi.”

Ta không tiếp lời. Chằm chằm nhìn phụ thân: “Mẫu thân bị tỷ ấy dùng kéo làm bị thương, chảy rất nhiều máu, phụ thân không qua xem thử sao?”

Phụ thân thở hắt ra: “Sẽ qua ngay đây, phải xác nhận tỷ tỷ con không sao, ta mới yên tâm được.”

Ông bước đến cạnh ta, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía đại tỷ. Ông nặng nề khuyên nhủ ta:

“Tỷ tỷ con trong lòng mang nỗi khổ, chịu thiệt thòi chẳng bao nhiêu, không cố ý làm bị thương mẫu thân con đâu. Hơn nữa, nó cũng sắp xuất giá rồi, ở nhà chẳng được mấy ngày nữa. Nghe phụ thân một câu khuyên can, chuyện này cứ dừng lại ở đây thôi. Sau này nên gọi tỷ tỷ thì gọi tỷ tỷ, ngày tháng nên sống thế nào thì cứ sống thế ấy, đừng bức nó vào đường cùng nữa, được không?”