TRỌ NG SINH KHÔNG GẢ PHÚC VƯƠNG

- Tác giả:
- Thể Loại: Cổ Đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Lâm Tu Mậu không biết từ đâu chui ra, chắp tay hành lễ. Ta giữ im lặng. Lâm Tu Mậu vẫn giữ thái độ niềm nở bước tới bắt chuyện: “Không biết Cung nhị tiểu thư đã hứa hôn với ai chưa?”
Ta hỏi ngược lại: “Hỏi chuyện này để làm gì?”
Lâm Tu Mậu vội cáo lỗi: “Tiểu thư đừng trách, Tu Mậu tự biết thân phận không xứng với tiểu thư, chỉ là muốn tiến cử cho tiểu thư một vị tộc huynh của ta. Vị tộc huynh này cũng xuất thân từ gia đình quan lại, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, đọc rộng hiểu nhiều, mười tuổi làm văn, mười lăm tuổi thông thạo kinh sử. Hai năm trước đã đỗ cử nhân, sang năm chắc chắn sẽ đỗ tiến sĩ.”
Lời đã nói đến nước này, ta vẫn tỏ vẻ hồ đồ: “Vì sao lại giới thiệu người này cho ta?”
Lâm Tu Mậu lộ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Thực ra có rất nhiều người muốn làm mai cho tộc huynh, ngặt nỗi huynh ấy chỉ một lòng vùi đầu đọc sách, bảo rằng mình thích nữ tử có nước da ngăm đen. Về sau cũng không phải không có nữ tử da ngăm nhìn trúng huynh ấy, nhưng huynh ấy lại chê người ta đen chưa đủ. Hôn sự này cứ lần lữa kéo dài suốt năm năm, giờ cũng lớn tuổi rồi mà vẫn vò võ một mình, người trong tộc lo muốn chết. Cho nên hôm nay vừa gặp tiểu thư, ta chỉ hận không thể tác hợp cho tiểu thư và huynh ấy ngay lập tức.”
Ta không mấy bận tâm, mỉm cười cho qua. Viện cớ nhà có việc bận, xin phép đi trước một bước.