Sau bữa tiệc thiêu vĩ. Cung Tương được ban chức Kinh quan. Lâm Hạo cũng nhận chức Thông phán chánh lục phẩm, chọn ngày rời kinh nhậm chức. Nhưng trước khi rời kinh, hắn còn một việc quan trọng phải làm: Cưới thê.

Phụ thân ta đã không còn màng thế sự trong nhà nữa. Hôn sự của ta đều do mẫu thân một tay làm chủ. Tam thư lục lễ, kiệu lớn tám người khiêng. Gia cảnh Lâm Hạo tuy không giàu có gì, nhưng tộc nhân lại vô cùng hậu thuẫn, tổ chức hôn lễ rất hoành tráng và thể diện.

Ta cầm chiếc quạt che mặt, được đệ đệ cõng lên kiệu hoa, trong lòng cũng vô cùng thong dong tự tại. Điểm trừ duy nhất là lúc tắt đèn tối tăm. Căn bệnh quáng gà của Lâm Hạo khiến hắn cứ quờ quạng tìm không thấy ta ở đâu.

Ta thầm thở dài. Tự nhủ trong lòng: Đến lúc phải ngưng uống thuốc rồi.

Đến ngày lại mặt, bầu trời xanh cao vạn dặm. Ta không muốn nán lại chốn kinh kỳ để dính vào thị phi, liền từ biệt mẫu thân, theo Lâm Hạo đi xa tám trăm dặm đến Đồng Châu nhậm chức.

Trèo non lội suối, mãi đến khi đặt chân đến phủ Đồng Châu, ta mới thực sự cảm nhận được niềm vui sướng khi phá vỡ được gông xiềng kiếp trước. Phong cảnh phía nam hữu tình, tao nhân mặc khách cũng nhiều vô kể.

Hôm qua thì có người mang biếu măng thơm thanh mai, hôm nay lại có người gửi đến quả tỳ bà, hoa sen. Khói lửa nhân gian chốn này mới thật sự náo nhiệt. Ta tự tay viết thư kể lại rành rọt từng niềm vui nơi này gửi về cho mẫu thân:

[Sơn trung tiên quả hải trung lân, lạc sách qua gia thứ đệ trần,

Giai phẩm tẫn vi Đồng Châu hữu, nhất niên tứ quý hữu thời tân.]

Tạm dịch: Quả tiên trong núi, cá dưới biển, dưa cà rụng rơi bày thứ tự; quả ngon vật lạ Đồng Châu đều có, suốt bốn mùa trong năm đều có thức tươi mới.

29 – Ngoại truyện về Phúc Vương

Sau khi kỳ thi Tân khoa kết thúc. Trong cung rục rịch chọn phi cho các hoàng tử. Thái hậu thương yêu đứa cháu trai từ nhỏ nuôi bên cạnh, đặc biệt gọi Phúc Vương đến trước mặt.

Bà hỏi: “Nói cho tổ mẫu nghe, cháu thích kiểu cô nương như thế nào, để ai gia bảo Hoàng thượng giữ lại cho cháu, kẻo bị người ta giành mất.”

Phúc Vương trầm tư suy nghĩ. Không hiểu sao lại nhớ đến nha đầu đen nhẻm hôm nọ.

Hắn “hắc” một tiếng, nói: “Tôn nhi thích kiểu đặc biệt một chút, da đừng có trắng toát dọa người, nhưng nhất định phải đẹp và bền nhìn. Thêm nữa là gia thế nhà nàng đừng có quá cao, để khỏi phải suốt ngày đấu võ mồm với tôn nhi, chỉ cần thế thôi ạ.”

Thái hậu nghe cũng thấy có lý, liền sai người đi lưu ý tìm kiếm. Đợi qua hai tháng, đợt tuyển tú kết thúc, danh sách tú nữ được trình lên trước mặt Thái hậu. Phúc Vương lại bị gọi vào cung. Thái hậu đưa cho hắn xem bức họa của các tú nữ đáp ứng điều kiện. Phúc Vương lật từng tờ xem qua, càng lật càng nhanh. Đến bức cuối cùng xem xong, vẫn chẳng thấy có ai vừa ý.

Hắn lập tức chán nản: “Thôi bỏ đi, mấy cô nương này cháu đều không ưng.”

Thái hậu lấy làm lạ: “Mấy cô nương mơn mởn thế này mà không ưng, chẳng lẽ trong lòng cháu đã có ý trung nhân rồi sao?”

Phúc Vương cứ như con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức đứng phắt dậy: “Sao có thể chứ!”

Nói xong, không đợi Thái hậu hỏi, tự hắn xì hơi: “Tổ mẫu, không giấu gì người, mấy ngày nay cháu cứ luôn nhớ về một vị cô nương.”

Thái hậu vừa mừng vừa lo. Sai người đi nghe ngóng xong thì cũng thấy lạ lùng. Gọi Phúc Vương vào cung hỏi chuyện: “Cháu chắc chắn đó là nữ nhi nhà Cấp sự lang Cung Thịnh sao?”

Phúc Vương chắc như đinh đóng cột.

Thái hậu nhíu chặt mày: “Nữ nhi nhà ông ta đứa thì chết đứa thì đã lấy chồng, bây giờ tìm khắp nhà cũng không ra nổi nửa vị cô nương nào chưa xuất giá đâu.”

Phúc Vương sững người. Xuất cung xong bèn chạy thẳng đến Cung gia. Lục tung cả phủ cũng không tìm thấy nha đầu đen nhẻm kia. Hắn sai người đi do thám khắp nơi. Mới biết Nhị tiểu thư nhà họ Cung đã gả cho Thông phán Đồng Châu.

Hắn lại sai người phi ngựa bám đuổi ngày đêm đến Đồng Châu. Sau này người đi do thám trở về, báo cáo: “Phu nhân của Thông phán Đồng Châu chẳng đen chút nào, mặt còn trắng hơn cả tuyết cơ.”

Phúc Vương vừa nghe xong đã thấy không vui. Trong lòng trống rỗng, bứt rứt vô cớ.

Sau này, hắn thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy mình lấy vị cô nương mà hắn vừa gặp đã yêu. Nhưng lại ngày càng đi ngược hướng với nàng, hại nàng uất ức mà chết sớm.

Từ đó về sau, như bị trói buộc bởi cùng một cơn ác mộng. Mỗi lần tỉnh giấc, hắn đều cảm nhận được nỗi bi phẫn, không cam tâm không lời nào diễn tả được. Thái hậu lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, tìm kiếm khắp nơi thầy hay thuốc tốt. Nhưng bệnh tình của Phúc Vương mãi chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.

Cuối cùng, hắn chưa kịp bước qua tuổi tứ tuần đã tạ thế.