“Chúc mừng hầu gia.” Đại phu ra ngoài hành lễ cười nói, “Phu nhân đã mang thai, hơn hai tháng rồi.”

Sắc mặt Lục Linh Xuyên như bị sét đánh: “Cái gì?”

“Chỉ là phu nhân ưu tư quá độ, lại bị kích động, nên cần tĩnh dưỡng thật tốt…” Lời còn chưa dứt, Lục Linh Xuyên đã vội vã xông vào phòng.

Ta đang tựa vào đầu giường, thấy hắn liền quay mặt đi: “Hầu gia không cần khó xử. Hài tử này thiếp thân sẽ tự mình dưỡng dục, không cần hầu gia bận tâm.”

“Ngươi nói bậy gì đó!”

Lục Linh Xuyên lập tức quát khẽ, nhưng giọng đã dịu đi nhiều: “Ngươi… vì sao không sớm nói với ta?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nói rồi thì sao? Hầu gia tin ta, hay tin nàng ta?”

Lục Linh Xuyên nghẹn lời.

Phải rồi… Nếu biết ta mang thai từ trước, liệu hắn có nghĩ ta mượn chuyện này để tranh sủng?

Nhận thức ấy khiến lồng ngực hắn tức tối khó chịu.

“Từ nay về sau, ngươi an tâm dưỡng thai.” Hắn nói có phần cứng nhắc, “Chuyện trong phủ… không cần ngươi lo nữa.”

Ta bật cười khẽ: “Hầu gia lại định để Bạch di nương nắm quyền quản gia lần nữa sao?”

“Không.” Lục Linh Xuyên khẽ lắc đầu, “Bổn hầu sẽ quản.”

Lời này nằm ngoài dự liệu của ta.

Ta quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy vị tướng quân từng khiến địch nhân kinh hồn bạt vía nơi sa trường, lúc này lại giống hệt một hài đồng làm sai chuyện, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

“Hầu gia biết quản gia ư?”, ta không nhịn được hỏi.

Lục Linh Xuyên khẽ gãi mũi, “Ta… có thể học.”

Tin truyền đến Tây viện, nghe nói Bạch di nương lại đập phá đồ đạc một trận nữa.

“Đồ đạc bị vỡ, cứ khấu trừ vào nguyệt lệ của Bạch di nương.

Lại truyền lời ra ngoài: dạo này Bạch di nương thương tổn can khí, mấy thứ như bình Thanh Hoa, chén men trắng Định Diêu trong phòng, đều chuyển cả vào kho.

Về sau trong phòng chỉ giữ lại mấy cái vại đất thô, khỏi sợ nàng ta ném trúng tay, khiến Hầu gia đau lòng.”

Trong bụng ta đột nhiên truyền đến một cơn lay động nhẹ, ta khẽ vuốt ve bụng, khóe môi bất giác nhếch lên.

14

Vào tiết mưa dầm, mưa liên miên khiến hành lang Hầu phủ cũng đọng đầy hơi ẩm.

Ta nắm lấy tay Xuân Hằng, chậm rãi bước về phía Thọ An Đường vấn an lão phu nhân.

“Phu nhân cẩn thận bậc thềm.” Xuân Hằng dè dặt đỡ lấy tay ta, “Lão phu nhân từng dặn, người đang có thai, không cần phải ngày ngày đến thỉnh an đâu ạ.”

Ta nhẹ lắc đầu, “Lễ không thể bỏ.”

Ta dừng bước, ánh mắt dõi về cuối hành lang — Lục Linh Xuyên đang đứng trước cửa Tây viện, để Bạch di nương nắm lấy tay áo nói gì đó, khóe mắt còn vương lệ.

Xuân Hằng giận đến giậm chân, “Hầu gia thật là… phu nhân đang mang thai mà người còn…”

“Cẩn ngôn.” Ta thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước tới trước.

Vào Thọ An Đường, lão phu nhân đang dùng bữa sớm.

Thấy ta đến, người vội vẫy tay, “Mau lại ngồi. Hôm nay trong bếp làm món bánh sơn dược nhân táo mà con thích đấy.”

Ta vừa ngồi xuống, lão phu nhân đã nhìn chằm chằm vào bụng ta mỉm cười: “Ta trông mà xem, giống như là con trai vậy đó.”

“Lão phu nhân thật có mắt tinh tường.” Ta mỉm cười nhận lấy chén trà, chưa kịp uống đã thấy bụng quặn lên, ta vội vàng dùng khăn che miệng.

Lão phu nhân thấy vậy, khẽ thở dài, “Chuyện bên Bạch thị… Xuyên ca nhi xử trí thế nào rồi?”

Ta rũ mắt, “Hầu gia tự có chủ định.”

“Con ấy à, chính là quá hiểu chuyện.”
Lão phu nhân vỗ nhẹ tay ta, “Năm xưa nếu không phải phụ thân nó nhất mực muốn giữ hôn ước với phủ Giang, thì Xuyên ca nhi sớm đã cưới Bạch thị rồi. Hai đứa bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau…”

Đây là lần đầu tiên ta nghe lão phu nhân nhắc đến chuyện cũ năm xưa.

“Nhưng hôn ước là hôn ước.” Giọng lão phu nhân bỗng trở nên cứng rắn, “Nhà họ Bạch sa sút là số nàng ta khổ. Đã làm thiếp thì phải giữ phận làm thiếp.”

Đang nói dở, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Lục Linh Xuyên hấp tấp bước vào, trán vẫn còn vương mồ hôi, “Tổ mẫu, tôn nhi đến muộn rồi.”

Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, “Biết đến à? Ta còn tưởng ngươi bị nước mắt Tây viện dìm mềm cả xương rồi đấy!”

Lục Linh Xuyên đứng yên, xấu hổ, ánh mắt vô thức lướt qua phía ta.

“Hầu gia đã dùng điểm tâm chưa?”, ta khẽ hỏi.

Lục Linh Xuyên lắc đầu, “Chưa…”

“Vậy thì vừa hay, ngồi xuống ăn cùng Ninh nha đầu một bữa.” Lão phu nhân không cho chối từ, phân phó hạ nhân dọn thêm bát đũa, “Nó ăn một mình không thấy ngon miệng.”

Bữa ăn này diễn ra trong im lặng mà lúng túng.

Lục Linh Xuyên vài lần muốn mở miệng, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt nghiêng bình thản của ta, đều nuốt lời lại.

Đợi đến khi nha hoàn dọn sạch bát đũa, lão phu nhân mới nói: “Xuyên ca nhi, Ninh nha đầu có thai rồi, ngươi phải chú tâm hơn một chút.”

Tay Lục Linh Xuyên khựng lại trên chén trà, “…Tôn nhi đã rõ.”

“Dạo này đừng có qua lại Tây viện nhiều nữa.” Lão phu nhân cười lạnh, “Tránh để có người lại sinh lòng tà niệm.”

Vừa hồi chủ viện định nghỉ ngơi, Từ mụ mụ đã vội vã bước vào, “Phu nhân, lão nô phát hiện cái này trong tiểu trù phòng!”

Bà ta mở khăn tay ra, bên trong là mấy viên thuốc nhỏ màu nâu xám.

Ta cầm lấy ngửi một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, “Thuốc sảy thai?”

“Giấu dưới đáy chum gạo.” Từ mụ mụ giận đến run người, “Nếu sáng nay không phải bao gạo bị rách khi lấy, thì đã không phát hiện được rồi!”

Ta trầm mặc một hồi, chợt hỏi, “Hầu gia hiện ở đâu?”

“Vừa mới ra phủ.”

“Chuẩn bị kiệu.” Ta đứng dậy, “Ta đến Tây viện một chuyến.”

Bạch di nương đang thêu hoa, thấy ta bước vào, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, sau đó lập tức nở nụ cười giả tạo: “Phu nhân sao lại thân chinh đến đây?

Có chuyện cứ sai người truyền một tiếng là được.”

Ta đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, “Bạch di nương, hôm nay ta đến, là muốn kể cho ngươi một câu chuyện.”

Bạch di nương khựng lại, “… Chuyện gì vậy?”

“Ngày trước có một vị di nương, vì chính thất có thai, liền giấu thuốc sảy trong tiểu trù phòng.”

Giọng ta nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như dao cắt thịt, “Ngươi nói xem, một di nương như thế, nên xử tội gì?”

Chiếc khung thêu trong tay Bạch di nương “bộp” một tiếng rơi xuống đất, “Phu… phu nhân nói gì vậy? Thiếp… thiếp không hiểu…”

“Không hiểu?” Ta lấy từ trong tay áo ra mấy viên thuốc kia, “Vậy cái này, ngươi chắc hẳn nhận ra chứ?”

Bạch di nương mặt không còn giọt máu, đột nhiên nhào tới định giật lại, “Ngươi vu oan cho ta!”

Ta nghiêng người né tránh, lạnh lùng nói: “Ta còn chưa nói là ai hạ thuốc, Bạch di nương vì sao lại nhận trước?”

“Ta…” Bạch di nương nghẹn lời, liền òa khóc, “Hầu gia sẽ không tin ngươi! Thiếp cùng Hầu gia lớn lên bên nhau, người rõ nhất thiếp là hạng người nào…”

“Vậy sao?” Ta bỗng cười, “Chi bằng đợi Hầu gia về, chúng ta đối chất một phen?”

Trong mắt Bạch di nương thoáng hiện tia điên cuồng, “Ngươi… ngươi đừng đắc ý! Trong lòng Hầu gia từ trước đến nay chỉ có ta! Nếu không phải nhà ngươi có quyền có thế, vị trí chính thất này vốn dĩ phải là của ta!”

Ta lặng lẽ nhìn nàng ta gào khóc điên dại, bỗng thấy bi ai, “Bạch di nương, đến giờ phút này ngươi còn chưa hiểu. Cho dù không có ta, Hầu phủ cũng tuyệt đối không để một tội thần chi nữ làm chính thất.”

Lời này như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng nàng ta.

Bạch di nương đột nhiên chộp lấy kéo trên bàn,
“Ta giết ngươi!”

15

Nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao vào, tóm chặt lấy cổ tay Bạch di nương.

Lục Linh Xuyên chẳng rõ đã về từ lúc nào, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, “Bạch Chỉ Hoa, ngươi điên rồi sao?!”

Bạch di nương thấy là hắn, liền òa khóc như mưa, “Xuyên ca, nàng ta vu cáo thiếp…”

“Đủ rồi!” Lục Linh Xuyên giật lấy kéo trong tay nàng ta, “Chuyện gì ta cũng đã rõ, ngươi không cần ngụy biện nữa…”