7

Tôi ngây ngẩn nhìn anh ta, trong thoáng chốc còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.

“Anh tới đây làm gì?”

Anh ta không trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Tôi bỗng thấy hơi chột dạ.

“Anh…”

Lời còn chưa nói hết, anh ta đã bất ngờ kéo tôi ôm chặt vào lòng, lực siết mạnh đến mức khiến tôi suýt nghẹt thở.

Hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi, giọng nói trầm thấp đáng sợ.

“Chuyện này để sau rồi tính.”

Với sức mạnh không thể kháng cự, Tống Trì dùng một tay giữ chặt sau đầu tôi, tay kia ôm eo tôi, sải bước lớn đi xuống lầu.

Trong phòng khách, ba tôi, mẹ kế và Tần Ức Hoan đang bị vệ sĩ giữ chặt trên ghế sofa.

Thấy Tống Trì dắt tôi xuống, ánh mắt ba tôi nhìn tôi đầy phức tạp.

Tống Trì thì lạnh lùng liếc ông ấy một cái, kéo tôi thẳng ra cửa.

Đúng lúc này, Tần Ức Hoan đột nhiên lên tiếng.

“Anh có biết vì sao Tần Tư Huyền lại theo đuổi anh không? Là vì cô ta thua trò chơi tụi em chơi, phải chọn thử thách lớn nên mới làm vậy đó!”

Không khí lập tức đông cứng lại.

Tống Trì chậm rãi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút tôi vào.

“Tôi cam tâm tình nguyện.”

Nghe xong câu đó, sắc mặt Tần Ức Hoan lập tức tái nhợt.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta, tim như bỏ lỡ một nhịp.

Còn chưa kịp phản ứng, Tống Trì đã siết lấy cổ tay tôi, lôi tôi đi thẳng ra cửa.

Anh ta thô bạo nhét tôi vào xe, “cạch” một tiếng cài dây an toàn, tất cả động tác liền mạch, không cho phép từ chối.

Làm xong tất cả, Tống Trì nhìn chằm chằm vào tôi.

Im lặng rất lâu, cuối cùng anh ta chậm rãi mở miệng, giọng mang theo tức giận bị đè nén.

“Em có gì muốn nói không?”

Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, khẽ nói: “Em không có gì để nói cả.”

“Hừ.”

Tống Trì đột nhiên cười lạnh, một tay bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt anh đỏ hoe.

“Tần Tư Huyền, em đang đùa giỡn với anh đấy à?”

“Em có coi anh là bạn trai không? Gặp chuyện lại không liên lạc với anh đầu tiên mà là tìm Ôn Tâm?”

“Chuyện em dùng chiêu trò để theo đuổi anh, anh có thể không so đo, nhưng ít nhất… em có từng thích anh một chút nào không?”

Giọng anh càng nói càng thấp, những chữ cuối cùng gần như được nghiến ra từ kẽ răng.

Tôi cứ thế nhìn anh lặng lẽ.

Sau vài giây im lặng, anh đột nhiên buông tay, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn tôi nữa.

Thích anh ấy không?

Chắc chắn là có.

Một người vừa đẹp trai, vừa dính người lại vừa tốt với bạn, thật khó để không rung động.

Tôi đưa tay chọc chọc anh ta.

“Đừng có đụng vào ông đây.”

Anh ta lầm bầm, giọng nói đầy giận dỗi trẻ con.

Tôi nhìn đường viền quai hàm đang căng chặt của anh, bỗng thấy dáng vẻ này của anh ta… đáng yêu chết đi được.

“Tống Tống~”

Tống Trì lập tức quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi, như thể vừa bị sét đánh trúng.

“Em gọi anh là gì cơ?”

“Tống Tống đó mà~”

Tôi kéo dài giọng gọi anh ta, cố tình nhấn đuôi âm cho thật mềm mại và ngọt ngào.

Tống Trì lập tức quay mặt sang chỗ khác, nhưng vành tai đã âm thầm đỏ lên.

“Nghe phát buồn nôn luôn.”

Nhìn dáng vẻ lúng túng đó của anh ta, tôi biết cơn giận của anh đã tiêu tan hơn phân nửa.

Tôi lấy hết can đảm, nắm lấy tay anh ta áp lên mặt mình.

Lòng bàn tay ấm nóng chạm vào làn da lành lạnh, tôi cố tình làm nũng.

“Tống Tống, mặt em đau.”

Ngón cái của anh lập tức nhẹ nhàng xoa lên, độ ấm từ đầu ngón tay truyền qua da, ánh mắt anh cũng dịu lại ngay tức thì.

“Anh sẽ trả thù thay em.”

“Ừm ừm.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu thêm mắm dặm muối để tiếp tục mách lẻo.

“Ông ấy còn nói sẽ để em đi xem mắt, mà cái gã đó vừa hói vừa lùn vừa béo, miệng thì đầy răng vàng.”

Nghe đến đây, khí áp quanh người Tống Trì dường như tụt xuống vài độ.