QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/tro-choi-thu-thach/chuong-1
6
Sau khi quen với Tống Trì, tôi phát hiện anh ta không giống như tin đồn.
Chủ yếu là… rất bám người.
Thể hiện rõ nhất là ngày nào anh ta cũng muốn gặp tôi, nếu không gặp được thì cũng phải trò chuyện.
Nếu tôi trả lời tin nhắn trễ, là y như rằng anh ta bắt đầu làm loạn.
Lấy tình huống bây giờ làm ví dụ.
Tống Trì: 【Bảo bối, đang làm gì đấy?】
Vì lúc đó tôi đang nói chuyện với Ôn Tâm nên không để ý đến điện thoại.
Nửa tiếng sau khi nhìn lại, WeChat đã có cả chục tin nhắn chưa đọc từ Tống Trì.
Tống Trì: 【Huyền Huyền, đang làm gì thế?】
Tống Trì: 【Tần Tư Huyền, em đang làm gì vậy?】
Tống Trì: 【Này, em đang làm gì?】
Tống Trì: 【Chiến tranh lạnh à?】
Tống Trì: 【Tần Tư Huyền, nếu còn không trả lời tin nhắn, có tin anh hôn nát cái miệng của em không?】
Thấy đến câu cuối cùng, tay tôi run lên khi cầm điện thoại.
Lập tức nhắn tin lại cho anh ta.
Tôi: 【Em đây, vừa nãy đang trò chuyện với Ôn Tâm nên không chú ý điện thoại.】
Tống Trì trả lời ngay lập tức.
Tống Trì: 【Hehe, ông đây đi làm cũng chỉ nghĩ đến em, còn em chỉ cần tám chuyện là quên luôn cả ông đây.】
Sao nghe câu này… lại thấy tủi thân thế không biết.
Tôi: 【Ngoan nào!】
Tôi an ủi anh ấy.
Tống Trì: 【Tối gặp nhé.】
Nghĩ đến cuộc gọi nhận được sáng nay, tôi từ chối.
Tôi: 【Không được, tối nay em phải về nhà một chuyến.】
Tống Trì: 【…Ngày mai anh hôn chết em.】
Tôi thật sự chịu thua rồi, đầu óc người này ngoài “hôn” ra còn có gì khác không vậy?
Tối nay, tôi vừa bước chân vào nhà, một chiếc tách trà liền ném xuống ngay chân tôi.
Tôi lạnh lùng liếc nhìn một cái.
Chỉ cần tôi bước thêm một bước nữa, cái tách trà đó chắc chắn đã ném thẳng vào đầu tôi.
“Mày còn mặt mũi về đây sao!” Ba tôi run rẩy chỉ tay vào tôi.
“Mấy ngày nay mày đã làm gì ở ngoài hả? Ra quán bar làm DJ à?”
“Mày định bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Tần đúng không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tần Ức Hoan đang đứng bên cạnh ba tôi, cười đầy đắc ý.
Mẹ của Tần Ức Hoan thì giả vờ ngăn ba tôi lại.
“Ây, ông làm gì vậy, Huyền Huyền vừa mới về, có gì từ từ nói.”
“Bà đừng cản tôi!” Ba tôi hất tay bà ta ra.
“Nó là do các người chiều hư! Đồ không biết xấu hổ, nghe nói nó làm DJ ở quán bar là để quyến rũ đàn ông đúng không?”
“Sao tôi lại sinh ra thứ con đĩ rẻ mạt thế này cơ chứ!”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Là do gien di truyền đấy. Ông rẻ mạt, nên sinh ra một đứa con gái như tôi cũng đâu có gì lạ.”
“Bốp!”
Một cái bạt tai giáng mạnh lên mặt tôi, cảm giác bỏng rát lan khắp cơ thể chỉ trong khoảnh khắc.
“Nhốt nó lại cho tao!” Ba tôi gào lên giận dữ.
“Không có lệnh của tao, ai cũng không được thả nó ra! Cơm nước cũng khỏi mang lên!”
Sau này tôi mới biết, ông ta vội vã gọi tôi về là để bắt tôi đi xem mắt.
Mà gã đàn ông đó, lần trước tới nhà tôi đã gặp rồi.
Hói đầu, bụng bia, răng vàng khè, nhìn còn già hơn cả ba tôi.
Cũng may khi ông ta nhốt tôi lại thì quên không lấy điện thoại.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho Ôn Tâm.
【Cứu tớ, tớ bị ba nhốt rồi.】
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một giây sau cửa phòng đã bị mở ra.
Tần Ức Hoan dẫn theo hai tên vệ sĩ bước vào, trực tiếp giật lấy điện thoại trên tay tôi.
“Xin lỗi nha chị yêu, ba nói là điện thoại cũng không được giữ.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
Tần Ức Hoan chỉ cười nhạt, cầm điện thoại của tôi rồi quay lưng bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, tôi đang lơ mơ trở mình trên giường.
Dưới lầu đột nhiên vang lên một trận ồn ào, hình như đang có người cãi nhau rất gay gắt.
Tôi vừa định bò đến cạnh cửa để nghe lén, thì cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra.
Tống Trì cứ thế xuất hiện trước mắt tôi, lấp lánh như bước ra từ làn nước.