8
Tôi chỉ biết mách tội thôi, còn Tống Trì xử lý thế nào thì tôi mặc kệ.
Dù sao từ nhỏ đến lớn ông ta chưa từng làm tròn bổn phận làm cha.
Mẹ tôi sau khi sinh tôi thì qua đời, tôi chưa đầy tháng ông ta đã dẫn mẹ con Tần Ức Hoan về nhà.
Hồi nhỏ, hễ ông ta không vừa ý là đánh là mắng tôi.
Còn dung túng cho mẹ con họ Tần ức hiếp tôi.
Còn bản thân ông ta thì vờ như không thấy, chưa từng lên tiếng can thiệp.
Giờ vì lợi ích của công ty, ông ta thậm chí ép tôi phải lấy một người còn già hơn cả ông ta.
Loại người như vậy, không xứng để tôi gọi là “cha”.
Khi Tống Trì đưa tôi về chỗ anh ở, thì Ôn Tâm cũng có mặt.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức lao đến ôm chầm lấy.
“Hu hu hu, bảo bối, xin lỗi! Lúc cậu nhắn tin cho tớ thì tớ ngủ quên mất, tới nửa đêm mới thấy được…”
Cô ấy vừa nói vừa xin lỗi rối rít, tay chân lóng ngóng xoay tôi một vòng, kiểm tra khắp người xem tôi có bị thương không.
“Tại tớ ngủ say quá! Cậu có đau ở đâu không? Có bị bắt nạt không?”
Tống Trì liền kéo tôi lại ôm vào lòng, ánh mắt đầy cảnh cáo quét qua Ôn Tâm một cái.
“Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân.”
Ôn Tâm lập tức không vui, chu môi lên, quay sang mách lẻo với tôi.
“Bảo bối, cậu nhìn anh ta xem! Tớ là người đầu tiên gọi báo cho anh ta biết chuyện của cậu đấy, vậy mà sáng nay tớ đòi đi đón cậu cùng thì anh ta không cho!”
Cô ấy tức tối trừng mắt nhìn Tống Trì.
“Cậu nhìn xem, làm gì có ai như vậy chứ…”
Tôi vội vàng dỗ cô ấy: “Được rồi được rồi, chẳng phải tớ vẫn bình an vô sự đây sao?”
Sau này tôi mới nghe nói, Tống Trì âm thầm ra tay chèn ép công ty của ba tôi, cuối cùng khiến lão già đó phá sản hoàn toàn.
Sau đó ông ta có đến tìm tôi, nhưng tôi không muốn gặp.
Ông ta đến làm gì chứ? Ngoài việc muốn tôi cầu xin giúp ông ta, tha cho ông ta, thì còn gì khác nữa đâu.
Tôi sao có thể tha cho ông ta được?
Mãi về sau tôi mới biết, năm đó mẹ tôi chết vì khó sinh là do mẹ của Tần Ức Hoan cố ý kích thích bà.
Mà tất cả những điều đó đều là do cha tôi ngầm cho phép.
Một người như ông ta, đáng lẽ nên phá sản từ lâu, ông ta dựa vào đâu mà sống tốt được như thế?
Sau này, trong một bữa tiệc, tôi gặp lại Trần Hạo – người từng cùng Tần Ức Hoan bắt nạt tôi.
Nhưng lần này bên cạnh anh ta lại không có Tần Ức Hoan.
Tôi nghĩ cũng phải thôi, nhà họ Tần phá sản rồi, anh ta làm gì còn ở bên Tần Ức Hoan nữa.
Trước kia anh ta theo đuổi tôi trước, sau lại biết Tần Ức Hoan được cưng chiều hơn trong nhà họ Tần, liền quay sang theo đuổi cô ta.
Lần này gặp lại tôi, anh ta còn dám mặt dày mò tới bắt chuyện.
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Từ xa, Tống Trì đã như đánh hơi được mùi nguy hiểm, mặt lạnh như tiền sải bước đến gần.
Không nói một lời, anh ta kéo tôi ôm vào lòng, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm Trần Hạo.
“Con mèo con chó ở đâu ra, dám đến bắt chuyện với vợ tôi?”
Sắc mặt Trần Hạo lập tức trắng bệch, không dám hé răng, chui đuôi chạy mất.
Sau đó công ty nhà Trần Hạo cũng bị Tống Trì đưa vào tầm ngắm.
Anh ta xưa nay vẫn vậy, những ai từng bắt nạt tôi, anh ta không tha cho một ai.
Biết được những chuyện tôi từng chịu đựng, anh còn giận hơn cả tôi – người trong cuộc.
“Đệch, cái loại rác rưởi đó cũng dám bắt nạt em.”
Anh nghiến răng nói.
“Rồi còn em nữa, cười cái gì? Em là quả hồng mềm à? Sao cứ để người ta bắt nạt hoài vậy?”
“Ai còn dám bắt nạt em, đánh trả lại cho anh! Có chuyện gì để anh gánh.”
Tôi cười tít mắt, ôm chặt lấy anh, chụt một cái hôn lên má anh.
“Thôi mà, bây giờ chẳng phải đã có chồng em ở đây rồi sao, còn ai dám không có mắt mà bắt nạt em nữa chứ.”
“Hôn môi thì sẽ thấy đỡ hơn.” Anh hơi lúng túng nói.
Tôi nhịn cười.
Chụt một cái, lần này hôn thẳng lên môi anh.
“Vậy giờ thấy ổn chưa?”
Anh gật đầu, khóe miệng cong lên, có muốn kìm cũng không được.
“Ổn rồi.”
Đúng là một chú chó lớn kiêu ngạo, mà lại cực dễ dỗ dành.
【Hết.】