Ông nói rằng, vì ta và vì mẹ ta, ông nhất định sẽ mang công danh trở về. Trong thời gian này, ta phải tạm ở bên Cố Hiệt Thanh. Dù hắn còn trẻ, nhưng chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho ta.
Khi đó, ta không đồng ý, vì ta đã gặp một thiếu niên trong núi.
Một đêm, khi đang lang thang vì không ngủ được, ta gặp một thiếu niên ngã xuống vũng nước gần hang. Hắn không bị thương nặng, chỉ bị gãy chân, chưa thể đi lại ngay lập tức được.
Cha ta thi thoảng phát bệnh, nếu gặp người lạ có khi bệnh sẽ nặng hơn. Ta đành dùng hết sức kéo thiếu niên vào một hang ẩn nấp, khi đang nghĩ xem phải làm gì, thì hắn tỉnh lại.
Ta lập tức chạy đến nấp sau một tảng đá.
Nói thật, thiếu niên này đẹp trai quá, dù dính đầy bụi bẩn, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ tuấn tú. Còn ta, gầy gò ốm yếu, nhìn chẳng khác nào que củi.
“Ngươi đã cứu ta.”
Giọng nói cũng hay nữa.
“Ừ. Ngươi chờ một lát, ta đi lấy nước và thức ăn cho ngươi.”
“Ngươi tên gì?”
Nhiều khi ta cũng không biết tên mình là gì nữa:
“Chẳng có gì để nói với ngươi.”
“Vạt váy trắng của ngươi đã lộ ra rồi. Chẳng lẽ ngươi là con cáo nhỏ trong núi?”
Ngươi đọc nhiều truyện quá rồi, thật hết cách:
“Ngươi thích gọi sao cũng được. Khi nào lành vết thương thì mau chóng rời khỏi đây.”
“Thì ra cáo nhỏ cũng có răng nanh.”
Đáng ghét thật.
Ngày cha ta chuẩn bị đưa ta đi, vết thương của thiếu niên đã khá lên nhiều, nhưng vẫn chưa thể đi lại. Ta kiếm cớ đến thăm hắn lần cuối.
Vì cha nói rằng có thể chúng ta sẽ trở lại Trường An, nên không thể để lộ mặt. Ta đã che mặt khi đến gặp hắn, để từ biệt tử tế.
Đây là lần đầu tiên ta đứng trước mặt hắn, thiếu niên có vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn kỹ ta, hắn cười nói:
“Thì ra nàng trông thế này.”
“Ngươi nói như thể ta xấu lắm vậy.”
Thiếu niên cười:
“Đôi mắt của nàng đẹp vô cùng, sao lại xấu được?”
“Ta sắp đi rồi, đây là chút thức ăn còn lại. Đi theo lối này ra ngoài, ngươi mau chóng về nhà đi.”
“Rốt cuộc nàng là con gái nhà ai? Sẽ đi đâu? Hay nàng về nhà ta, ta sẽ…”
Sợ cha ta đợi lâu, ta vội cắt ngang lời hắn, ném lại đồ và bỏ đi:
“Nói ít lại, đi đứng cẩn thận, lần sau mà ngã nữa sẽ không ai cứu đâu.”
Ta chưa đi được bao xa, thì cổ tay bị kéo lại, một hơi ấm lập tức truyền vào lòng bàn tay. Ta quay lại, thì thấy thiếu niên đã đứng dậy, vết thương trên chân đã khỏi hẳn.
Ta giận dữ:
“Ngươi lừa ta?”
Thiếu niên cười đắc ý:
“Ta định giả vờ yếu đuối để nàng đưa ta ra khỏi đây. Thực ra bên ngoài rất tuyệt, đến lúc đó ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe.”
Thật ngây thơ.
Ta hất tay, dùng đòn thế quật ngã hắn, rồi tiện tay đánh ngất.
Ta cũng biết bên ngoài rất tuyệt, nhưng đó không phải là thế giới của ta.
Ta còn nhớ có một lần thiếu niên hỏi ta, ngươi có biết vì sao nơi này gọi là núi Lệnh Vọng không.
Ta lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Hắn cười, bịa ra một câu:
“Bởi vì có một người đẹp, khiến người ta ngưỡng vọng.”
Ta không hiểu nhiều về những câu văn chương này, nhưng không chịu thua, ta cố nhớ lại câu chuyện mẹ từng kể, rồi ngồi dựa vào đá, cười nói:
“Thế không bằng nói rằng, tâm yêu quá, chẳng thể nói lời gì.”
Thiếu niên im lặng hồi lâu.
Giờ đây, nhìn hắn đang nằm ngủ mê man, ta cũng chỉ biết im lặng.
Thật đáng tiếc, lẽ ra ta nên hỏi tên hắn.
Sau này, khi thấy Tề Chi Ninh cười với ta trên họa thuyền, nụ cười rực rỡ và dịu dàng của hắn giống thiếu niên trong trí nhớ của ta đến bảy phần.
Nhưng, con cáo nhỏ trong núi mãi mãi không đợi được người thiếu niên năm xưa.
Ta nhìn Liễu Dục Chi trước mắt, vẻ mặt hắn đầy phức tạp, khiến ta bật cười:
“Vậy thì những lời nửa thật nửa giả kia, chàng còn muốn nói tiếp không?”
10
“Để ta băng bó cho nàng trước đã.”
Giọng Liễu Dục Chi khàn khàn, nói xong liền tiến đến gần ta, như thể những lời vừa rồi của ta chỉ là những câu chuyện bâng quơ, không đáng để tâm.
“Nếu chàng muốn.”
Ta giơ cánh tay lên, tỏ vẻ mặc kệ cho hắn làm gì thì làm.
Liễu Dục Chi xé một đoạn vạt áo, bước về phía ta. Khi còn cách ta chỉ một bước, ta nhanh chóng rút con dao găm giấu trong tay áo, đâm thẳng vào eo hắn.
“Đừng động đậy.”
Liễu Dục Chi cúi đầu nhìn, rồi bật cười khẽ:
“Con cáo nhỏ.”
??? Sao không tỏ ra sợ hãi chút nào, thế này thật là mất mặt quá.
Liễu Dục Chi vẫn tiếp tục động tác băng bó, giọng điệu đầy ngạo mạn, có phần giống cách ta thường nói:
“Chúng ta đã chung giường bao lâu, Tiểu Hỷ sẽ thực sự đâm ta sao? Ta còn biết rõ điều đó.”
Ta bắt chước nụ cười của hắn, chờ đến khi hắn băng bó xong, liền đẩy nhẹ lưỡi dao vào sâu thêm hai tấc.
Hai tấc không phải quá sâu, nhưng đúng như lời hắn nói, ta biết rõ vị trí từng vết sẹo trên người hắn. Ta xoay nhẹ lưỡi dao, khơi lại vết thương cũ của hắn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, tay hắn run lên, môi hắn dần chuyển sang trắng bệch, ánh mắt nhìn ta vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
Liễu Dục Chi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ta, dùng tay nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn vào hắn:
“Nàng càng thế này, ta lại càng muốn giết Tề Chi Ninh.”
“Hai cha con các người đúng là tàn nhẫn như nhau.”
Nói xong, ta cắn mạnh vào cánh tay của hắn, máu từ từ rỉ qua kẽ răng, chảy xuống khóe môi ta. Ta cảm nhận được sự run rẩy của hắn, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.
Ta định cắn mạnh hơn, nhưng chợt do dự.
Chỉ trong khoảnh khắc do dự đó, Liễu Dục Chi đã rút trâm cài tóc ra, chặn lấy hàm răng ta, rồi lập tức khống chế ta.
Liễu Dục Chi cúi đầu sát vào cổ ta, nụ cười của hắn mang theo hơi thở ấm áp, đầy nguy hiểm:
“Tiểu Hỷ có lẽ không biết rằng, ta đã từng chịu thiệt trong hang động này. Kể từ đó, ta thề rằng sẽ không bao giờ để mình mất đi thứ gì nữa.”
“Lần này ta thua một chiêu, nhưng khi ta hồi phục, ta nhất định sẽ đánh nàng đến mức ngay cả thừa tướng cũng không nhận ra nàng nữa…”
Ta còn chưa kịp nói hết những lời hùng hồn, thì miệng đã bị Liễu Dục Chi chặn lại.
Trong đôi mắt hắn vẫn mang nụ cười, hàng mi khẽ chớp nhẹ như thể chạm vào má ta:
“Tiểu Hỷ có biết rằng nàng càng hoảng loạn, lại càng nói những lời thiếu suy nghĩ không?”
Mờ ám, quá mờ ám!
Ta rất muốn hỏi Liễu Dục Chi, lúc này đây hắn bị chi phối bởi tình dục hay tình yêu. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này, có lẽ cũng chẳng cần hỏi nữa.
Cuối cùng, ta bị Liễu Dục Chi vác ra khỏi hang động.
Hắn đã thử bế ta, nhưng thấy ta giãy giụa quá mức, liền từ bỏ ý định đó, thay vào đó là bế xốc ta lên vai, mặc ta đánh đấm loạn xạ mà không hề hấn gì.
Sau những giằng co giữa ta và Liễu Dục Chi, lúc chúng ta ra khỏi hang động, trời đã hửng sáng.
Bên ngoài không có người nào của cha ta chờ sẵn, điều đó có nghĩa là tình hình bên phía ông không mấy khả quan. Ta ngừng đánh vào người Liễu Dục Chi, nhìn quanh một lượt.
Quả thật xung quanh rất tĩnh lặng, chỉ có một tia sáng mỏng manh đang dần rạch mây mà ra.
Nhận thấy sự ngoan ngoãn của ta, Liễu Dục Chi véo nhẹ eo ta:
“Mệt rồi sao? Ta tưởng Tiểu Hỷ phải bền bỉ hơn thế.”
Lễ phép chút được không?
“Chàng định đưa ta đi đâu?”
“Về phủ thừa tướng, để trông coi nàng.”
“Chàng không sợ ta tìm cách tự tử sao? Ta thực sự sẽ làm vậy đấy.”
Bước chân của Liễu Dục Chi khựng lại.
Sau một hồi, hắn cười khẽ, tiếng cười tuy nhỏ nhưng lại lạnh lẽo như sương mù buổi sớm:
“Ở bên cạnh ta khó chịu đến thế sao?”
Nói rồi hắn thả ta xuống, như thể muốn nghe câu trả lời nghiêm túc.
Hai chúng ta đứng đó, cả hai đều mang trên mình những vết thương, không khỏi có chút hài hước.
Ta chẳng muốn đôi co với hắn nữa, thả lỏng cơ thể sau bao ngày căng thẳng, tự giễu:
“Quan lại Trường An đều cho rằng cha ta tầm thường, không có khiếu thẩm mỹ, cả ngày chỉ biết trang điểm cho con gái mình như một khối vàng. Nhưng chỉ có ta biết, cha ta đã sợ cái nghèo, sợ khổ rồi. Cả đời ông bị vùi dập đến mức nhà tan cửa nát. Ông không muốn quay lại cảnh đó nữa, và ta là tất cả cảm giác an toàn của ông.”
Ta nhìn vào đôi mắt vô cảm của Liễu Dục Chi, chậm rãi nói:
“Vì vậy, ông chết, thì ta cũng sẽ chết.”
“Nàng đang nhắc nhở ta?”
Ta đang đánh cược vào sự tò mò của Liễu Dục Chi, xem nó có thể nảy sinh thành bao nhiêu tình cảm.
Hắn im lặng thật lâu, rồi khẽ nói, như đang tự nói với chính mình:
“Nếu biết trước thế này, ta đã không cưới nàng.”
Khi chúng ta trở lại Trường An, đám công tử ăn chơi do Lưu Sinh cầm đầu rỉ tai nhau đủ thứ chuyện, ám chỉ rằng chúng ta tham sống sợ chết, muốn kiếm chút công trạng nhưng không thành, đành phải trốn về nhà.
Lưu Sinh nói gì cũng chỉ là rượu nhắm thôi, ta quan tâm hơn đến động thái của Liễu thừa tướng.
Giờ đây, ta bị giam lỏng trong phủ thừa tướng, tin tức về cha ta trong trận đánh ở núi Lệnh Vọng bị nhà họ Liễu giữ kín, không hề lọt đến chỗ ta.
Nhưng càng bưng bít, ta càng đoán được tình hình nghiêm trọng.
Đến ngày thứ mười lăm, một vị khách bất ngờ xuất hiện.
Liễu Dục Chi không biết lượm đâu ra một con ngựa tre, đang ngồi trong sân nghiên cứu kỹ lưỡng.
Từ nhỏ hắn đã là mọt sách, dĩ nhiên không biết gì về món đồ chơi này. Mãi cho đến khi tìm ra chút mánh khóe, ta nhìn hắn như kẻ ngốc:
“Chàng không lo học hành mà ngồi đây làm gì?”
Hắn ngẩng đầu lên, giống như một kẻ mới tập sự:
“Ta đang làm nàng vui.”
Ghê quá. Rợn cả người.
“Cố tỷ tỷ.”
Giọng nói nhẹ nhàng như chim oanh từ xa vọng đến, là Vương Lệnh Thư.
Liễu Dục Chi cũng khá bất ngờ, nàng ấy đứng cách hắn ba trượng, rồi chạy đến chỗ ta, kéo tay ta xem xét kỹ lưỡng:
“Cuối cùng cũng gặp được tỷ. Cha ta đúng là cố chấp, chỉ vì khác biệt chính kiến với Cố tướng quân mà cản ta không cho ta gặp tỷ. May mà ta thông minh, chờ cơ hội trốn ra.”
Vương Lệnh Thư kéo tay ta định dẫn ta về phòng trò chuyện. Lúc đầu ta không mấy hứng thú, cho đến khi cảm nhận được ngón tay nàng ấy khẽ cào vào lòng bàn tay ta.