13
Lúc này, bộ dạng của Liễu Dục Chi bỗng khiến ta nhớ lại thiếu niên năm xưa, người từng bị ta đánh ngất trong hang núi rồi thất lạc nhau.
“Liễu Dục Chi, ta có một điều muốn nói với ngươi”
Ta nghiêm túc lựa lời:
“Nếu hai nhà chúng ta không có mối thù oái oăm này, có lẽ ta sẽ thích ngươi.”
Tay Liễu Dục Chi đang nắm chặt lấy tay ta, lực siết mạnh hơn, ánh mắt hắn nhìn ta như thể đang nhìn một đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Khi hắn định mở miệng nói gì đó, ta nhanh chóng nâng tay còn lại, chém thẳng vào cổ hắn.
Liễu Dục Chi luôn tỉnh táo, vì vậy hắn có thể bảo vệ ta đến giờ. Nhưng ta đã quen với việc cùng cha mình sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ có việc cùng chết là điều duy nhất khiến ta cảm thấy rõ ràng.
Ta nghĩ mình sẽ rất ngầu khi nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng chưa kịp tỏ ra ngầu được bao lâu, thì cha ta đã đến và giáng cho ta một cái tát sau khi hạ gục một tên lính.
Ngay cả khi cơ thể cha bị chi phối bởi một người khác, ông chưa từng đánh ta dù có đau khổ đến đâu.
“Mày! Mày, mày… mày đúng là ngu ngốc quá!”
Cha ta hạ giọng, ánh mắt đầy sự nuối tiếc và xót xa:
“Rõ ràng là có thể đi theo Tiểu Liễu… tại sao lại phải lao vào vũng nước bùn này!”
Ta mỉm cười ôm lấy ông:
“Vì cha là cha của con. Không có cha, thì quê hương cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Nói xong, ta không quên liếc mắt khinh bỉ về phía Cố Hiệt Thanh, kẻ đang cưỡi ngựa trắng ngồi trên đỉnh núi, lạnh lùng theo dõi cuộc chiến.
Thổ phỉ là người của Cố Hiệt Thanh, binh lính mới gia nhập là quân của Sở hoàng đế. Chỉ có một nhóm nhỏ quân của thừa tướng Liễu Như Cố vẫn đang chống đỡ, nhưng tình thế dần trở nên thất bại.
Thi thể của Lệnh Thư đổ xuống, tân lang đứng cạnh nàng và thi thể của Quốc công.
Ta kéo lê cái chân bị thương, vừa hạ gục một tên lính vừa cố gắng tiến lại gần Lệnh Thư để nhìn nàng một lần cuối.
Cuối cùng, ta vẫn chưa kịp nói với nàng một câu chúc mừng.
Xung quanh đầy xác chết, mùi máu tanh nồng nặc, còn đậm hơn cả sắc đỏ của áo cưới Lệnh Thư.
Cha ta và Liễu Như Cố đứng lưng đối lưng giữa vũng máu, họ có thể giao phó lưng mình cho nhau, nhưng có lẽ cả đời này, họ không bao giờ quay lại nhìn đối phương.
“Được rồi, bắt sống những kẻ còn lại.”
Từ trên lưng ngựa, Cố Hiệt Thanh ra lệnh. Kỳ lạ thay, ta thấy trong mắt hắn dường như có chút động lòng.
“Phùng Dương.”
Ngoài những lần gọi là “Cố tướng quân” suốt hơn mười năm qua, đây là lần hiếm hoi ta nghe thấy thừa tướng gọi tên cha ta.
“Nhìn ngươi căm hận ta như vậy, ngay cả bản thân ta cũng phải tin rằng lệnh tàn sát ngôi làng năm xưa là do ta ban ra. Tranh cãi nhiều năm như thế, phần còn lại để xuống dưới đất tiếp tục đi.”
Ông cười nhẹ, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa như Liễu Dục Chi:
“Âm thanh đàn cổ trên núi năm ấy, có lẽ chỉ là một giấc mộng hoàng lương.”
Ta không ngờ thừa tướng lại bình thản đón nhận cái chết như vậy.
Ông ngẩng cao giọng, ánh mắt dường như lướt qua nơi Liễu Dục Chi đang nằm bất tỉnh trên tòa lầu cao, rồi ông nở một nụ cười nhạt về phía ta, như đang nói, đứa trẻ ngoan.
“Mọi chuyện đều do ta mưu tính. Năm xưa khi Cố tướng quân bị ép lên núi Lệnh Vọng, cũng là do ta ra tay. Hôm nay hắn vốn dĩ định đến cứu Quốc công đại nhân, nhưng Quốc công cứng đầu, không muốn chịu nhục. Mọi chuyện ta, Liễu Như Cố, đều chịu trách nhiệm. Chỉ mong đừng để có thêm thương vong.”
Ông nhìn về phía đám dân chúng bị giữ lại ngoài vài trượng, giọng hạ xuống:
“Hoàng thượng à hoàng thượng…”
Rồi ông rút mũi tên cắm trên bụng một tên lính đã chết, dứt khoát đâm vào bụng mình.
Cái cách ông làm quá nhanh và gọn gàng, khiến cha ta không kịp phản ứng.
Ánh mắt hung ác của cha dần dịu lại, ông nghiêng đầu nhìn Liễu thừa tướng, đôi mắt ngây thơ như trẻ nhỏ đầy thắc mắc. Như thể đang hỏi, tại sao ngươi lại chọn cái chết? Sao ngươi lại chết rồi?
Ta bật cười, một nụ cười chua xót.
Thừa tướng là người hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ông ấy không thể cứu cha ta. Ông ấy đã bị mắc kẹt trong giấc mộng quá khứ và không thể tỉnh dậy.
Dù có lẽ trong thâm tâm, cha ta tin rằng Liễu Như Cố không phải người ra lệnh tàn sát ngôi làng năm ấy. Nhưng cha đã bị ma quỷ trong lòng dày vò suốt nửa đời, đến mức chỉ có cái chết của Liễu Như Cố mới có thể giải thoát.
Cha ta quỳ bên cạnh thi thể của Liễu thừa tướng, vẻ mặt nghi hoặc này là lần đầu tiên ta nhìn thấy ở ông.
Ta lập tức lăn tới bên cạnh, nắm lấy đầu ông và bắt ông nhìn vào ta:
“Cha, cha ơi… cha sao thế?”
Cha ta thấy ta, trong mắt lóe lên tia sáng tỉnh táo, giọng ông vang lên, đầy điên cuồng:
“Tiểu Hỷ, cùng cha xuống hoàng tuyền! Cha sẽ không để con phải chịu khổ trong thế giới điên loạn này!”
Rồi bất ngờ ngoài dự đoán, ông đâm một nhát vào bụng ta, máu phun ra như suối.
Ta ôm lấy bụng, ngã xuống bên cạnh Liễu thừa tướng, chưa kịp nói gì, cha ta đã nhanh chóng cắt cổ mình.
Ông nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ta, nhét vào tay ta một vật:
“Cha, cha trước đây gạt con thôi, thực ra cha có rất nhiều thuộc hạ trung thành. Cầm lấy, mang bọn họ về quê… sống cho thật tốt… đừng mang cha theo… cha không dám gặp lại mẫ thân con… Tiểu Hỷ, Tiểu Hỷ, con của cha…”
Rồi ông nhìn sang thi thể Liễu thừa tướng, nở một nụ cười:
“Dây dưa cả đời, xuống hoàng tuyền, chúng ta tiếp tục làm kẻ thù.”
Ta siết chặt lệnh bài trong tay, nín thở.
Con dao đâm vào bụng ta là dao giả của cha ta. Đôi khi, khi cơn giận của ông bộc phát, ông sẽ không làm hại ta, nhưng luôn có ý định tự sát. Vì vậy, ta đã làm cho ông con dao này.
Cuối cùng, ta cũng hiểu vì sao cha ta trước khi xuống núi lại bảo ta giấu máu giả trong người.
Trong đám đông, bỗng im lặng như tờ, dường như chưa ai kịp phản ứng trước việc ba kẻ tình nghi vừa ngã xuống.
Ta nghe thấy tiếng Cố Hiệt Thanh bước xuống ngựa, rồi hắn tiến đến bên ta từng bước một.
Hắn quỳ xuống trước mặt ta, nhấc tay ta lên và nhấn mạnh vào huyệt đạo ở hổ khẩu, theo phản xạ tự nhiên, ta thở ra một hơi.
Ta cứ nghĩ lần này chắc chắn mình sẽ chết, nhưng không ngờ sau khi nghe tiếng cười khẽ của Cố Hiệt Thanh, hắn lại buông ta ra:
“Chết sạch rồi, đem đi chôn ở bãi tha ma.”
Trước khi đứng dậy, hắn nhét vào miệng ta một viên thuốc.
Bị ép nuốt viên thuốc xuống, nội lực trong đan điền của ta dần dần tan biến.
Ta lại một lần nữa tự hỏi, rốt cuộc ai là kẻ xui xẻo bị Cố Hiệt Thanh nhắm trúng đây. Công chúa Chu Yêu của Sở hoàng đế chắc chắn chỉ là quân cờ trong tay hắn. Một người như hắn khiến ta cảm thấy phàm nhân không thể nào chế ngự được.