“Khổ học cửa sổ lạnh hơn mười năm, Trạng nguyên cũng thi đỗ rồi.” Ta nhìn hắn. “Tiền đồ, chí hướng, đều không cần nữa sao?”
“Không hối.” Hắn nói.
Ta không tin lắm:
“Thật không hối?”
“Không hối.”
“Sau này cũng không hối?”
“Không hối.”
Hắn đáp quá dứt khoát, ta càng không tin.
Đang định ép hỏi thêm, lại thấy hắn bỗng ngẩng mặt lên.
Vành tai nhuộm một tầng hồng mỏng, ánh mắt lại khóa chặt lấy ta.
Như đã hạ quyết tâm gì đó.
“Thần khoa cử, làm quan, thi Trạng nguyên…” Yết hầu hắn lăn một cái, giọng hạ thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. “Đều là muốn gần điện hạ thêm một chút.”
Ta lập tức sững người.
“…Cái gì?”
Hắn không lặp lại, chỉ mím môi nhìn ta.
Ánh đèn lồng ngoài kia lướt qua gò má hắn, chút đỏ từ vành tai lan xuống cổ.
Trong đầu ta ong ong, hồi lâu mới tìm lại được giọng:
“…Chúng ta trước đây từng gặp?”
Hắn không đáp.
“Thế nào,” ta ghé gần hơn, nhìn vào đôi mắt né tránh của hắn. “Khi đó… ta đánh ngươi rồi sao?”
—Hồi nhỏ ta thật chẳng phải loại người hiền hòa để ai nhớ cả đời.
Nghĩ tới nghĩ lui, kết thù còn nhiều hơn kết duyên.
Nhưng ta nghĩ nát óc cũng chẳng nhớ ra từng có cơ hội đánh hắn.
Lục Nguyên Hối là người Lang Gia, hồi nhỏ ta theo phụ mẫu tuần tra từng tới Thanh Châu, nhưng căn bản chưa đặt chân đến Lang Gia.
“Khi nào?” Ta truy hỏi. “Ở đâu? Ta đã làm gì?”
Hắn không nói.
Chỉ quay mặt đi, nhìn rèm xe lay động, khóe môi mím chặt.
Như giấu một bí mật lớn bằng trời, kìm nén rất lâu, nay mới lộ một góc, lại không biết nên trút hết thế nào.
Ta nhìn hắn suốt dọc đường.
Từ trong xe nhìn đến trước cổng phủ, từ xuống xe đứng đến dưới hành lang.
Những lời muốn hỏi xoay quanh đầu lưỡi hết vòng này tới vòng khác, nhưng nhìn gương mặt nghiêng càng lúc càng thanh tú dưới ánh đèn lồng.
Nhìn hàng mi hắn khẽ run…
Ta bỗng quên mất mình định hỏi gì.
…Gương mặt này, thật sự quá đẹp.
Sống mũi cao, môi mỏng, đường cằm sắc gọn sạch sẽ.
Y phục phác ra đường vai lưng, thanh gầy mà thẳng tắp.
Bước đi vạt áo khẽ lay, trong vẻ nghiêm chỉnh ấy lại vô cớ toát ra chút mê hoặc.
Ta bị mỹ sắc mê hoặc một thoáng, đến khi hoàn hồn, người đã kéo hắn vào phòng.
“Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Lục Nguyên Hối còn chưa đứng vững, ta đã đưa tay kéo đai lưng hắn.
Hắn hoàn toàn ngơ ngác, theo bản năng giữ lấy tay ta:
“Điện hạ? Giữa thanh thiên bạch nhật…”
“Ít lời.”
Tay ta không dừng, ngoại bào, trung y, lý y… từng lớp từng lớp cởi xuống.
Ban đầu hắn còn cứng đờ, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu, bị ta trừng hai cái, dần dần buông lỏng.
Nửa đẩy nửa thuận, mặc ta cởi sạch hắn.
18
Lục Nguyên Hối người này, ở trên giường quả thật rất biết giả vờ.
Rõ ràng vành tai đỏ bừng, thở gấp hơn ai hết, vậy mà vẫn cứ mím môi, gồng giọng, nói đôi câu “không hợp quy củ”.
Nhưng tay hắn lại nắm chặt cổ tay ta, đầu ngón tay lún vào da thịt, chết sống không buông.
Hắn vốn là người như vậy.
Muốn hôn, muốn ôm, muốn được vỗ về, lại cứ cố chấp không chịu nói ra.”
Chỉ dùng đôi mắt trong vắt kia nhìn ngươi, vành mắt đỏ lên, như chịu ấm ức lớn lao.
Nếu ngươi không để ý hắn, hắn liền lặng lẽ cọ vào lòng ngươi, tóc khẽ lướt qua cằm, nhột nhạt.
Nếu vẫn không động, hắn sẽ thở dài cực nhẹ, rồi xoay người quay lưng lại—
Chờ người ta tới bẻ hắn quay về.
Phải dỗ.
Phải xoa sau gáy hắn mà nói “được rồi được rồi”, phải kéo hắn quay lại đối diện mà ôm chặt.
Lúc ấy hắn mới chịu mềm ra, vùi mặt vào hõm vai, cánh tay vòng lên, ôm rất chặt.
Xong việc, ta mệt đến mức mí mắt cũng chẳng mở nổi, tùy tiện kéo chăn quấn lấy mình liền muốn ngủ.
Nhưng hắn lại chậm rãi áp tới, cánh tay vòng quanh eo ta, trán khẽ tựa lên sau gáy.
“Điện hạ.” Hắn khẽ gọi.
Ta không đáp.
Hắn lại gọi một tiếng, hơi thở phả lên da ta, nhột nhạt.
“…Triệu Trường Doanh.”
Ta buồn ngủ mơ hồ, đưa tay ra sau vỗ bừa lưng hắn, lẩm bẩm:
“Có đây có đây, ngủ đi.”
Hắn yên lặng một lát.
Ngay khi ta tưởng hắn rốt cuộc cũng chịu thôi, lại nghe giọng hắn cực nhẹ, từng câu từng câu rơi vào bóng tối.
Như đang xác nhận điều gì.
“Trường Doanh.”
“Ừm.”
“Trường Doanh.”
“…Ừm.”
“Trường Doanh.”
Ta bị hắn gọi đến hết tính khí, xoay người lại, trong màn đêm mờ mịt đối diện đôi mắt hắn.
Sáng đến kinh người, nào còn nửa phần lạnh nhạt như ngày thường.
Ta thở dài, ấn đầu hắn vào lòng, vuốt theo tấm lưng hơi đẫm mồ hôi.
“Ở đây mà,” ta nhắm mắt, giọng mơ hồ, “chạy không được.”
Hắn yên lặng một lúc.
Rồi rất khẽ “ừ” một tiếng, kéo ta sát hơn vào lòng.
Tim kề tim, từng nhịp, từng nhịp, vững vàng cùng rơi vào mộng.
Chính văn hoàn –
Góc nhìn Lục Nguyên Hối • Phiên ngoại –
1
Tổ phụ của Lục Nguyên Hối, là một vị nho sĩ rất nổi danh.
Tuy chưa từng ra làm quan, nhưng học vấn thâm sâu, môn sinh đông đảo.
Ông ẩn cư tại Đăng Châu, thường có xe ngựa không ngại ngàn dặm tìm đến bái phỏng.
Hôm ấy tới một đôi phu phụ khí độ phi phàm, cùng một đôi nhi nữ tuổi tác xấp xỉ hắn.