Là Trần Nguyên.

Xem ra việc tôi tích trữ hàng hoá trước đó đã khiến hắn bị nhiều người ganh ghét.

Gương mặt hắn đầy thù hận, cứ như muốn xé xác tôi ra.

Nhưng khi tiến đến gần, hắn lại cố nặn ra một nụ cười, giọng nũng nịu đáng thương vang lên:

“Bảo bối ơi, mở cửa đi mà, là anh – Trần Nguyên đây, anh biết em đang ở trong đó!”

Tôi mỉm cười, ấn nút trò chuyện trên màn hình giám sát:

“Trần Nguyên, anh không biết nhà tôi có lắp camera đúng không? Tôi cảnh cáo anh, đi được bao xa thì cút bấy nhiêu. Anh đến đây định làm gì, trong lòng anh tự biết rõ.”

Trần Nguyên rõ ràng khựng lại một chút, hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng nhìn thấy camera ở góc tường.

Ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ hơn:

“Tiểu Vũ, anh còn có thể nghĩ gì chứ? Bên ngoài loạn thế kia, anh đến để bảo vệ em đấy!”

“Em là phụ nữ, không có đàn ông bảo vệ thì sao được?”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Anh lấy gì để bảo vệ tôi? Lấy cái áo thun rách như giẻ của anh à?”

Nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại, miệng còn cố biện bạch:

“Anh chẳng qua là không đề phòng thôi, giờ tình hình khác rồi. Tiểu Vũ, nếu anh nghiêm túc, vẫn có thể bảo vệ em!”

“Anh xin em đấy, cho anh vào đi, làm trâu làm ngựa cho em cũng được mà!”

“Không cần đâu,” tôi từ chối, “nhà tôi chật lắm, không nuôi nổi trâu ngựa như anh.”

“Đám hàng xóm của anh không tìm thấy đồ, đánh anh một trận phải không? Đau không? Sao anh không nói với họ là đồ ở chỗ tôi, biết đâu còn bị đánh ít hơn mấy cái?”

Nghe đến đây, Trần Nguyên cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa:

“Con đ* kia! Tôi biết ngay là cô giở trò! Đống đồ đó vốn là của tôi! Tôi việc gì phải chia cho bọn chúng! Mở cửa! Trả lại hết cho tôi!”

Tôi nhìn hắn, cười lạnh:

“Anh quên rồi à? Đống đồ trong nhà anh cũng là tôi mua đấy.

Anh để ở nhà tôi, thì nó là của tôi.”

Không muốn nghe thêm những lời mặt dày của hắn, tôi tắt luôn cuộc trò chuyện.

Trần Nguyên nghe thấy tiếng bị ngắt máy, tức đến mức bắt đầu chửi bới om sòm, hắn điên cuồng đập cửa:

“Mở cửa! Thời Vũ! Cô cút ra đây cho tôi!”

“Đừng tưởng cô trốn trong đó là tôi không làm gì được! Đợi tôi vào được rồi xem tôi xử cô thế nào!”

Tôi tắt tiếng của camera, không muốn nghe những lời thô tục của hắn nữa.

Trần Nguyên đập rất lâu, thấy cửa vẫn không nhúc nhích, hắn bắt đầu đi vòng quanh trạm nước tìm đường đột nhập.

Tôi lấy từ túi ra hai miếng snack bò khô, một miếng đưa cho Pudding, một miếng tôi từ từ nhai.

Hắn không biết, hai ngày qua không chỉ một người muốn đột nhập vào trạm nước, nhưng cuối cùng đều phải ra về tay trắng.

Hắn càng không biết, trạm nước chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên của tôi, bên trong hoàn toàn không có vật tư, càng không có tôi.

Trong ống kính, ánh mắt Trần Nguyên dừng lại ở ống nước bên ngoài tường.

Hắn nhìn chằm chằm vào camera, ánh mắt hung tợn, như thể đang nói: “Đợi tao vào được sẽ giết chết mày.”

Nói xong, hắn vừa dùng tay vừa dùng chân, bắt đầu chật vật leo lên.

Cuối cùng, trước khi sức lực cạn kiệt, hắn cũng bám được vào bậu cửa tầng hai.

Hắn vui mừng giơ tay, định kéo cửa sổ tầng hai ra.

Cảm giác sắp chiến thắng khiến đầu óc hắn mụ mị.

Hắn không hề chú ý, tay mình đã chạm vào lưới điện.

“Xẹt…”

“Xẹt xẹt xẹt…”

Luồng điện liên tục phóng ra bao trùm toàn bộ cơ thể Trần Nguyên.

Miệng hắn há to, toàn thân co giật dữ dội, giống như một con côn trùng bị xịt thuốc trừ sâu.

Dòng điện siết chặt lấy hắn, lúc này hắn muốn buông tay cũng đã muộn.

Tôi nhìn camera một lúc, sợ để xác treo lâu sẽ ảnh hưởng đến lưới điện, vài giây sau, tôi tắt công tắc điện.

Ngay khoảnh khắc dòng điện ngừng, tứ chi hắn mềm nhũn, cả người cứng đờ rơi thẳng từ trên tường xuống, không còn chút hơi thở nào…