11
Nhìn thấy Trần Nguyên cuối cùng cũng nhận quả báo, tôi tắt camera, cầm theo dây dắt chó, cùng Pudding đi ra cửa sau của nhà trú ẩn.
Sau đợt siêu nhiệt chắc chắn sẽ xảy ra lũ lụt, tôi phải tranh thủ trước khi nước lũ đến, tìm một nơi đủ cao ở sau núi có thể tránh mưa.
Tương lai giông bão phía trước, nhưng tôi tin rằng tôi và Pudding nhất định có thể vượt qua hiểm cảnh, bước tới thế giới mới tràn đầy hy vọng.
【Ngoại truyện – Trần Nguyên】
“Cộc cộc cộc…”
Cánh cửa sắt chống trộm của phòng 101, tòa 7, khu dân cư Lan Sơn vang lên tiếng đập thình thình.
Ngoài cửa, toàn là những gương mặt quen thuộc với Trần Nguyên: ông Đinh nhà bên phòng 102, hai người đàn ông sống ở phòng 201 và 202 tầng trên.
Bọn họ vây quanh trước cửa nhà Trần Nguyên, chuẩn bị thực hiện lần “mua sắm 0 đồng” đầu tiên của tận thế.
“Mấy hôm trước tôi thấy bạn gái nó gọi xe tải, chạy tới chạy lui mấy bận, chuyển vào nhà không ít đồ đâu.” Ông Đinh nhà 102 nói.
Người đàn ông phòng 202 nói tiếp: “Tôi đi làm về cũng thấy. Nhà nó chắc chắn có đồ ăn và nước!”
Trần Nguyên nghe thấy những lời bàn tán đó mà không dám tới gần cửa, cũng không dám bước đến mắt mèo.
Hắn hạ giọng, chỉ đủ để mình nghe, lầm bầm chửi rủa.
“Lũ nghèo rách, bình thường gặp mặt thì cười hề hề như chó, bây giờ lại dám tới đập cửa nhà tao!”
“Đợi chuyện này qua đi, xem tao xử chúng mày thế nào! Một lũ không biết điều…”
Chưa dứt lời.
“Rầm!” một tiếng, ổ khóa cửa chống trộm bị phá tung, ông Đinh là người đầu tiên xông vào, môi ông ta nứt nẻ, hốc mắt trũng sâu, tay còn cầm một con dao róc xương.
Khoảnh khắc cánh cửa bị phá, toàn bộ vẻ giận dữ và khinh bỉ trên mặt Trần Nguyên biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một nụ cười cầu hòa gần như khúm núm, hoảng loạn.
Hắn khom lưng, cúi người, bước ra nghênh đón mấy người kia.
“Anh Đinh, anh Đinh! Có gì cứ từ từ nói, mọi người đều là hàng xóm mà, làm gì căng vậy…”
Giọng hắn run rẩy:
“Tôi cũng mất nước mấy ngày nay rồi, đang lo chết đây…”
Ông Đinh cười khẩy, con dao trong tay chỉ thẳng vào Trần Nguyên:
“Bớt xàm đi! Tưởng bọn này mù à?”
Cả đám xô Trần Nguyên ra, bắt đầu điên cuồng lục tung khắp nơi.
Đầu tiên là xông vào bếp và phòng ngủ, lật tung mọi thứ.
Nhưng ngoài vài ổ bánh mì mốc meo, họ chẳng tìm thấy gì.
“Đm! Đồ đâu rồi? Không phải nói mấy xe hàng à?!”
“Xuống tầng hầm tìm! Nhà nó có tầng hầm nữa!”
Cả đám cướp lấy chìa khóa của Trần Nguyên rồi ùa xuống tầng hầm.
Trần Nguyên nhìn về cánh cửa chống trộm bị cạy mở, một nỗi sợ hãi còn sâu hơn cả bị cướp bóc trào lên trong lòng.
Trong tận thế, một căn nhà không có cửa…
…có nghĩa là: cái chết.
End