Pudding cũng thả lỏng, dùng mũi dụi vào tôi, cổ họng phát ra tiếng kêu ư ử khe khẽ. Tôi xoa đầu nó, dịu giọng:

“Không sao rồi, người xấu đi rồi.”

9.
10.
Tôi mở lại camera trong nhà Trần Nguyên, chẳng bao lâu sau, hắn tức tối trở về, trông có vẻ đã khát đến không chịu nổi.

Hắn thậm chí không thèm thay giày, mồ hôi đầm đìa, đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh.

Hắn giật mạnh cánh cửa tủ lạnh, định lấy một chai nước đá để hạ nhiệt.

Sau đó, cả người hắn đông cứng tại chỗ.

Tủ lạnh trống rỗng, đừng nói là nước, ngay cả một bịch sữa, một quả trứng cũng không còn sót lại. Trong ngăn mát, chỉ còn duy nhất một hộp hút mùi tủ lạnh nằm im lặng ở đó.

Hắn lại vội vàng chạy đến tủ đựng thực phẩm… vẫn trống trơn.

Biểu cảm trên mặt hắn từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn. Hắn cầm lấy chìa khóa lao ra ngoài.

Chưa đầy bao lâu, hắn đã quay lại với gương mặt tối sầm, vì phát hiện tầng hầm cũng trống trơn.

Tôi bật nắp một lon Coca lạnh, hứng thú nhìn chằm chằm vào màn hình, định xem bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Màn hình đột ngột tối sầm.

Mất điện rồi.

Tôi vừa uống Coca, vừa bật nguồn điện dự phòng của nhà trú ẩn.

Cùng với vài tiếng “tít tít”, tất cả thiết bị lại khởi động trở lại.

Kiếp trước, thời điểm này, siêu thị chật kín người, đâu đâu cũng đông nghịt.

Bãi đỗ xe siêu thị không còn lấy một chỗ trống, tôi lái xe lòng vòng rất lâu mà không tìm được chỗ đỗ, cuối cùng đành dừng tạm ven đường.

Mất điện khiến điều hòa và hệ thống thông gió của siêu thị tê liệt hoàn toàn, mùi thực phẩm ôi thiu trộn lẫn với mùi mồ hôi người, bốc lên một mùi hôi nồng nặc khó chịu.

“Đừng chen nữa! Anh đạp lên chân tôi rồi!”

“Phía trước có thể nhanh lên không? Không thấy hàng dài phía sau à?”

“Sao lại không quét được mã QR? Tôi đâu có mang tiền mặt!”

Có người vất vả lắm mới tìm được một chai nước, vừa cầm lên thì bị người khác lao đến giật phăng đi, còn gào lên: “Tôi thấy trước!”

Tiếng cãi vã và chửi rủa vang dội, mọi người như phát điên, điên cuồng càn quét hết tất cả hàng hóa trên kệ. Những thứ dễ bảo quản như mì gói, bánh quy, bánh mì đều đã bị vét sạch từ lâu. Khu đồ tươi vì mất điện nên thịt bên trong đã bốc mùi nồng nặc.

Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân lo lắng của Pudding, nhớ lại động vật thường có biểu hiện bất thường trước thiên tai, tôi lập tức đứng dậy mở tivi, phát hoạt hình chó đã tải sẵn từ trước, sau đó ra tủ lạnh lấy một bát đá đậu xanh lạnh, cố gắng xoa dịu cảm xúc bất an của nó.

Pudding sáp mũi vào bát, liếm lấy liếm để, lông quanh miệng bị đá lạnh làm ướt, dính bết lại. Tôi vội rút khăn giấy lau sạch cho nó.

Sức ăn của Pudding rất lớn, ăn xong đá lạnh ngon lành, lại có phim hoạt hình gây phân tâm, nó lập tức chuyển sang tư thế nằm sấp thoải mái như một con vịt phơi nắng.

Nhìn dáng vẻ đầy cảm giác an toàn của nó, trong lòng tôi cuối cùng cũng dâng lên một tia mãn nguyện.

10

Ngày thứ hai mất nước mất điện, toàn bộ hệ thống vận hành của thành phố hoàn toàn tê liệt.

Radio phát thông báo khẩn cấp của chính phủ:

“Xin toàn thể cư dân chú ý, thảm họa siêu nhiệt độ vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đã vượt quá 70 độ C, tuyệt đối không được ra ngoài vào ban ngày. Nhắc lại, tuyệt đối không được tiếp xúc ánh nắng ban ngày…”

Nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, ven vỉa hè, đầy những cây cối đã bị nắng thiêu khô, trên đường nằm rải rác mấy người không còn nhúc nhích.

Thi thể cứng ngắc, vặn vẹo, trông như đã chết từ lâu.

Tôi nhìn cảnh tượng tàn khốc bên ngoài cánh cửa, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi sợ hãi.

Kiếp trước, tôi cũng đã bị luộc sống như vậy.

Ngày đầu tiên tận thế bắt đầu, Trần Nguyên không đến tìm tôi.

Ngày thứ hai, vẫn không thấy hắn.

Cuộc sống mỗi ngày của tôi diễn ra đều đặn và yên bình: ăn cơm, ngủ, chơi với Pudding.

Ban ngày, đường phố bên ngoài vắng tanh không một bóng người. Tới ban đêm, ánh sáng đỏ chói chang dần tan biến, nhiệt độ mới hạ xuống đôi chút. Trước cửa những cửa tiệm mới bắt đầu xuất hiện vài người sống sót.

Có người thành thạo cạy cửa tiệm tìm kiếm vật tư còn sót lại.

Có người không tiếc mạng sống, chỉ để giành giật lấy một chai nước, một ổ bánh mì.

Nước và lương thực đã trở thành tiêu chuẩn mới để định giá mạng sống và tài sản.

Tối ngày thứ ba, khi tôi mở lại camera ở cửa trạm nước, một bóng dáng tiều tụy xuất hiện trong khung hình.

Áo thun trên người hắn bị xé rách tả tơi, mặt đầy những vết thương vẫn đang rỉ máu.