Ta ôm hộp cơm, đi cẩn thận từng bước, nhưng giày vẫn ướt đẫm.
Lúc đi ngang qua một đầu ngõ, đối diện có người chạy tới, cúi đầu không nhìn đường, đâm thẳng vào ta.
Ta không kịp tránh, bị đụng loạng choạng, cả người nghiêng sang bên.
Vệ Chấp vươn tay đỡ lấy vai ta.
“Cẩn thận.”
Ta đứng vững lại, vội lùi nửa bước, có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ:
“Đa tạ Vệ công tử. Xin lỗi, có đụng đau ngài không?”
Chàng cúi đầu nhìn ta.
“Không đau.”
“Thân hình nhỏ như vậy sao có thể đụng đau ta được?”
“Hả?”
Ta lại tưởng mình nghe nhầm.
“Ngài nói gì?”
Chàng dời mắt, khẽ ho một tiếng.
“Không có gì. Chỉ bảo nàng đứng gần chút, đừng để dính mưa.”
Ta lúc này mới phát hiện sau cú va chạm vừa rồi, không biết từ lúc nào ô lại nghiêng sang phía ta. Nửa vai chàng đã ướt đẫm.
Ta mím môi, lặng lẽ nhích về phía chàng một chút.
Khi Vệ Chấp đưa ta đến cửa, mưa đã nhỏ đi nhiều, chỉ còn mấy sợi mưa lất phất, rơi lên mặt lành lạnh.
Chàng thu ô lại, xoay người định đi.
13
Đúng lúc này, cửa mở ra.
A tỷ đứng ở cửa, trong tay cầm một chiếc ô, có vẻ là đang định ra ngoài đưa ô cho ta.
Ánh mắt nàng rơi trên người Vệ Chấp, đảo qua đảo lại giữa hai chúng ta.
“Công tử, bên ngoài mưa lớn, vào ngồi một lát đi, uống chén trà nóng cho ấm người.”
Ta tưởng Vệ Chấp sẽ từ chối.
Người này xưa nay không thích qua lại với người khác, đưa ta một đoạn đã là chuyện hiếm thấy, sao lại chịu vào nhà ngồi?
Nào ngờ chàng khựng lại một lát rồi gật đầu.
“Làm phiền rồi.”
Ta còn chưa kịp nói gì, a tỷ đã nghiêng người nhường đường.
Vào nhà, a tỷ rót cho chàng một chén trà rồi ngồi xuống đối diện.
“Trong nhà Vệ công tử có mấy người?”
“Năm người. Ta đứng hàng thứ năm.”
Vệ Chấp đáp.
A tỷ gật đầu, lại hỏi:
“Hiện giờ làm nghề gì?”
“Làm võ giáo tập ở thư viện, ngày thường cũng theo sơn trưởng đọc sách.”
“Vậy rất tốt, tuổi trẻ tài cao, lại chịu tiến thủ.”
A tỷ lại gật đầu, ý cười trên mặt sâu thêm mấy phần.
Ta ngồi một bên, mơ hồ cảm thấy không đúng.
“Vệ công tử năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi ba.”
“Trong nhà đã có hôn phối chưa?”
“A tỷ!”
Ta cuối cùng không nhịn được.
A tỷ nói:
“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao vậy?”
Ta muốn nói như vậy không lễ phép, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Trước mặt Vệ Chấp mà tranh luận chuyện này, chẳng phải càng xấu hổ hơn sao?
Ta quay đầu nhìn Vệ Chấp, muốn giải vây cho chàng.
Chàng lại sắc mặt như thường:
“Chưa có hôn phối.”
Mắt a tỷ sáng lên.
Ta chỉ hận không thể tìm một khe đất chui xuống.
Thấy sắc trời đã không còn sớm, mưa cũng tạnh hẳn, ta đứng dậy nói muốn tiễn Vệ Chấp.
A tỷ không cản, chỉ cười nói một câu:
“Vệ công tử đi thong thả.”
Ra khỏi cửa viện, đi được một đoạn xa, ta mới mở miệng.
“Chuyện đó… những lời a tỷ ta vừa hỏi, ngài đừng để trong lòng. Tỷ ấy chỉ là… rảnh quá thôi.”
Vệ Chấp nhìn ta một cái, thần sắc bình thản:
“Không sao.”
Ta lại nói:
“Bình thường tỷ ấy không như vậy, hôm nay cũng không biết sao…”
“Ừm.”
“Có lẽ trời mưa, người ta dễ… dễ nói nhiều hơn.”
“Ừm.”
Ta càng giải thích càng thấy giống giấu đầu lòi đuôi, dứt khoát ngậm miệng.
Hai người đi song song một đoạn. Chàng bước dài, nhưng vẫn chiều theo ta mà đi chậm lại.
Đến đầu ngõ, Vệ Chấp dừng bước:
“Cố cô nương, đến đây thôi.”
“Được. Hôm nay đa tạ ngài đã đưa ta về.”
Chàng gật đầu, xoay người rời đi.
Đi được vài bước, chàng bỗng dừng lại, nghiêng mặt nhìn ta một cái.
“Đúng rồi, ngày mai sơn trưởng muốn ăn thịt hấp lá sen.”
“Biết rồi.”
Chàng xoay người, sải bước rời xa.
Ta quay về.
14
A tỷ thấy ta vào, thần sắc hiếm khi nghiêm túc.
“Cẩm Ngọc, những ngày này ta đã nghĩ rất nhiều.”