A tỷ im lặng một lát, gật đầu. Viền mắt nàng lại đỏ lên.

11

Ngày tháng dần tốt hơn.

Ta tìm được một công việc giao cơm cho học đường.

Không thể cứ trông vào tài sản phụ thân để lại rồi miệng ăn núi lở mãi được.

Tứ Phương thư viện cách đây không xa, đi bộ khoảng một khắc là tới.

Mấy hôm trước, sơn trưởng ở đó dán bảng tuyển người. Ta liều mình làm vài món đưa đến, không ngờ lại hợp khẩu vị ông ấy.

Mỗi tháng ba lượng bạc, thu nhập không tệ, còn có thể nhân cơ hội mượn vài quyển sách trong thư viện đọc.

A tỷ ở nhà chuyên tâm chuẩn bị xuất giá.

Nhà họ Thôi mỗi tháng đều phái người đến hỏi thăm, đưa đồ. Thôi Miễn thỉnh thoảng cũng gửi thiệp vào, chỉ vì lễ nghĩa nên chưa từng tự mình đến cửa.

Mỗi lần a tỷ nhận thiệp, mắt lại đỏ một lần.

Ta thì yên tâm làm cơm của mình.

Mỗi sáng sớm thức dậy, đến chợ chọn rau tươi, về rửa sạch cắt sẵn, trước buổi trưa nấu xong cho vào hộp cơm rồi đưa đến thư viện.

Sơn trưởng là một ông lão gầy chừng năm mươi tuổi, miệng rất kén ăn. May mà tay nghề ta cũng tạm, ông ấy ăn nửa tháng mà chưa bắt được lỗi lớn nào.

Người mỗi lần đến lấy cơm luôn là cùng một công tử.

Cao lớn, dáng người thẳng tắp.

Dung mạo rất đẹp, nhưng rất ít nói.

“Hộp cơm.”

Ta đưa hộp cơm qua.

“Sơn trưởng nói lần sau muốn ăn cá chua ngọt.”

“Được.”

Sau đó chàng liền đi.

Ta từng hỏi tiểu đồng trong thư viện công tử ấy là ai.

Tiểu đồng nói:

“Đó là Vệ Chấp Vệ công tử, học trò của sơn trưởng, cũng là võ giáo tập của thư viện chúng ta.”

Ta lại hỏi chàng là người nơi nào.

Tiểu đồng nói không biết, chỉ nói Vệ công tử đến thư viện được hai năm, tính tình lạnh lùng, không thích qua lại với người khác.

Ta gật đầu, không hỏi thêm.

Sau đó ngày nào cũng vậy.

Ta làm cơm xong, chàng đến lấy, đưa thực đơn lần sau cho ta rồi xoay người rời đi.

Không nhiều hơn một chữ.

Ban đầu ta còn muốn hàn huyên vài câu, thấy dáng vẻ này của chàng, cũng thôi ý định.

12

Hôm ấy trời sắp nổi mưa gió.

Từ sáng trời đã âm u, mây đen ép xuống rất thấp.

Ta do dự không biết có nên đưa cơm không, nghĩ đến ông sơn trưởng miệng kén kia, nếu không đưa, ngày mai e rằng ông ấy sẽ lải nhải cả ngày, nên vẫn làm đồ ăn, xếp vào hộp rồi ra cửa.

Khi đến thư viện, trời đã tối như hoàng hôn. Ta đưa hộp cơm qua, Vệ Chấp nhận lấy, nhìn sắc trời một cái, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói, xoay người đi.

Ta đứng dưới hiên chờ chàng lấy hộp cơm rỗng ra.

Bỗng một tiếng sấm trầm vang trên đỉnh đầu, tiếp đó những hạt mưa lớn như hạt đậu rào rào rơi xuống.

Đợi đến khi ta nhận lại hộp cơm rỗng, mưa đã xối xả khắp trời.

Ta đành núp dưới mái hiên, ôm hộp cơm chờ mưa tạnh.

Nhưng mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có ý dừng.

Nước từ mái hiên nối thành từng màn, bắn lên một tầng sương nước.

Ta đang tính có nên đội mưa chạy về hay không, đỉnh đầu bỗng tối lại.

Một chiếc ô được che tới, là Vệ Chấp.

Chàng đứng bên cạnh ta, cầm một chiếc ô cán trúc xanh. Nước mưa men theo mép ô nhỏ xuống, làm ướt nửa vai chàng.

“Mưa lớn, sơn trưởng bảo ta đưa nàng về.”

“Vậy ngài lấy thêm cho ta một chiếc ô là được. Ta tự về, lần sau đưa cơm thì mang trả.”

Vệ Chấp nói:

“Chỉ có một chiếc ô.”

Ta sững lại, vô thức lẩm bẩm:

“Thư viện lớn như vậy, sao chỉ có một chiếc ô?”

Trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.

Ta ngẩng đầu nhìn, sắc mặt chàng vẫn bình thản, như thể tiếng cười vừa rồi không phải do chàng phát ra.

…Có lẽ ta nghe nhầm.

Mưa không có ý dừng, ta đành đáp ứng.

Chàng nghiêng ô về phía ta. Hai người sóng vai đi vào màn mưa.

Trên phố rất ít người. Thỉnh thoảng có vài người đi đường cũng đều vội vàng cúi đầu chạy về nhà.

Hàng quán hai bên đã dọn sạch, chỉ còn những mái lều trống trải lay động trong mưa.