Ta nói.

“Đúng vậy đấy.”

Tôn cô cô thở dài.

“Mới vào đông thôi mà đã có hai trận tuyết rồi.

Than của Nội Vụ Phủ mãi vẫn chưa phát xuống.

Chỉ có Vọng Nguyệt Đài là được bệ hạ quan tâm, nên lúc nào cũng đủ than.

Còn những cung điện xa xôi hơn, và cả đám nô tài, thì khổ không kể xiết.

Nghe nói đã có không ít người bị lạnh đến đổ bệnh.”

Trong lòng ta chợt lóe lên một ý nghĩ.

Trong đầu hiện ra một đoạn trong quyển sách nông học mà ta từng đọc.

Trong đó có nhắc đến cách làm “bánh than” – lấy bột than trộn với đất vàng và nước, nặn thành bánh, phơi khô.

Loại bánh này khi đốt bền hơn cả than thô hay củi.

Lại ít khói, chi phí thấp.

“Cô cô.”

Ta gọi Tôn cô cô lại.

“Ngươi đến Nội Vụ Phủ hỏi thử xem.

Than mua trong cung, có còn sót nhiều bột than hay tro than chưa xử lý không?”

Tôn cô cô thoáng sững người, chưa hiểu vì sao ta hỏi vậy.

Nhưng vẫn kính cẩn gật đầu.

“Dạ, nô tỳ lập tức đi hỏi.”

Nàng làm việc rất nhanh.

Chưa đến một canh giờ đã quay về.

“Bẩm nương nương, người đoán đúng rồi.

Nội Vụ Phủ mỗi năm mua rất nhiều than, phần bột than tồn lại chất cao như núi nhỏ.

Đang đau đầu không biết xử lý thế nào.”

Ta mỉm cười.

“Tốt.

Ngươi lại tìm thêm mấy người thợ khéo tay đến đây.

Ta có việc cần dùng.”

Chiều hôm đó,

Ta lập một khu làm việc nhỏ ở sân sau Vọng Nguyệt Đài.

Bảo thái giám mang bột than và đất vàng tới.

Làm theo tỉ lệ ghi trong sách, trộn đều hai thứ lại.

Tự tay ta hướng dẫn đám thợ cách làm bánh than.

Ban đầu, không ai hiểu ta đang làm gì.

Đám tú nữ thì coi như trò cười.

“Hy phi nương nương lại bày trò gì đây? Không đọc sách nữa, chạy đi chơi bùn à?”

“Ai biết được, chắc là được sủng ái quá, nên không biết trời đất là gì nữa rồi.”

“Ta thấy đấy là chiêu làm màu, để được bệ hạ chú ý thêm lần nữa thì có.”

Lời ra tiếng vào chẳng mấy chốc đã truyền tới tai Tiêu Cảnh Từ.

Chiều hôm ấy, hắn đến.

Lúc ấy ta toàn thân lấm lem đất và than, đang ngồi xổm kiểm tra mẻ bánh than đầu tiên.

Hắn đứng phía sau ta rất lâu.

Khi ta quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của hắn.

“Hy phi của trẫm, lại nghĩ ra chiêu gì mới đây?”

Hắn không chê ta bẩn,

Ngược lại còn hứng thú ngồi xuống,

Nhặt lên một miếng bánh than chưa khô hẳn.

“Cái gì đây?”

“Bánh than.”

Ta như khoe báu vật.

“Dùng bột than và đất vàng làm, đốt bền gấp ba lần than thường.

Lại ít khói, ấm lâu.”

Ta kể hết mọi suy nghĩ của mình cho hắn nghe.

“Trong cung người đông, mùa đông đốt sưởi tốn kém ghê gớm.

Có thứ này, không chỉ giúp họ trải qua mùa đông ấm áp, còn tiết kiệm được cả khối cho quốc khố.

Quan trọng hơn, số bột than vô dụng kia cũng được tận dụng.”

Ta càng nói càng hào hứng,

Ánh mắt sáng rực nhìn hắn,

Chờ hắn khen ngợi.

Hắn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Ánh mắt hắn rất phức tạp.

Có kinh ngạc, có tán thưởng, còn có một thứ mà ta không thể hiểu – niềm kiêu hãnh.

Đột nhiên, hắn đưa tay kéo ta vào lòng.

Ôm chặt lấy.

“Vị Hi.”

Giọng hắn run run.

“Trẫm biết, trẫm không nhìn nhầm người.”

Mặt ta áp vào ngực hắn,

Nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ.

Từng tiếng, từng tiếng, gõ vào tim ta.

Ta hơi ngượng, muốn đẩy hắn ra.

“Đừng nhúc nhích, cho ta ôm một lúc.”

Hắn cố chấp nói.

“Người ta cũng bẩn lắm đấy.”

Ta nhỏ giọng nhắc.

“Không bẩn.”

Hắn nói.

“Vị Hi của trẫm, lúc nào cũng thơm cả.”

Hôm sau.

Một đạo thánh chỉ từ hoàng cung ban ra.

Toàn cung bắt đầu sử dụng bánh than.

Đồng thời bổ nhiệm Hy phi Thẩm Vị Hi, toàn quyền phụ trách việc này.

Trong chiếu thư còn nhấn mạnh, phương pháp này có thể “lợi cung nhân, ích quốc ích dân.”

Ngay lập tức, ta lại nổi danh khắp cung.

Nhưng lần này, không còn ai bảo ta là làm màu gây chú ý nữa.

Những tú nữ từng cười nhạo ta đều im bặt.

Những cung nhân từng bàn tán sau lưng, giờ nhìn ta đầy kính phục và biết ơn.

Cầm chiếu thư màu vàng rực trên tay,

Lần đầu tiên, ta cảm thấy mình có giá trị trong hoàng cung này.

Cảm giác ấy, còn khiến ta an lòng hơn cả sự sủng ái của Tiêu Cảnh Từ.

Ta dường như, không còn là Thẩm Vị Hi từng chỉ muốn bỏ trốn nữa.

Ta bắt đầu nghĩ,

Có lẽ ở lại nơi này, cũng không phải chuyện quá tệ.

Ít nhất,

Ta có thể làm những việc mình muốn làm,

Giúp những người mình muốn giúp.

Thứ “tự do” này, tuy khác với điều ta từng mong muốn,

Nhưng dường như… lại mang một dư vị rất riêng.

Ta ngẩng đầu, nhìn bầu trời vuông vức ngoài Vọng Nguyệt Đài.

Trời, vẫn là bầu trời ấy.

Nhưng lòng ta, dường như… đã đổi thay rồi.

10

Chuyện bánh than đã giúp ta thực sự đứng vững trong hậu cung.

Công lao ấy, không phải nhờ vào sự sủng ái của Hoàng thượng, mà là do chính tay ta làm ra.

Ngay cả Thái hậu, người xưa nay chẳng mấy khi tỏ ra thân thiện với ta, cũng phái người ban thưởng.