Các nàng muốn dùng “độc sủng” để cô lập ta.

Ta sẽ dùng “hiểu chuyện” để phản đòn.

Bảo cho họ biết, các nàng càng làm ầm lên, bệ hạ càng phiền.

Còn ta, càng không tranh, bệ hạ lại càng yêu thương.

“Nương nương dạy phải.”

Lưu Thư Ý hít sâu một hơi, gượng cười.

“Là muội muội hẹp hòi.”

“Hôm nay đến đây, còn có một việc muốn cầu xin.”

Nàng lấy từ tay áo ra một tập thơ.

“Đây là mấy bản thảo cũ muội viết lúc rảnh rỗi, vụng về thô thiển.

Muốn thỉnh nương nương chỉ giáo một hai.”

Nàng ta không cam tâm,

Muốn một lần nữa so tài học vấn.

Ta còn chưa kịp mở miệng,

Ngoài điện đã vang lên tiếng thái giám thông báo.

“Bệ hạ giá lâm!”

Tất cả đều ngây người.

Sao Tiêu Cảnh Từ lại đến lúc này?

Mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Tiêu Cảnh Từ sải bước đi vào.

Hôm nay hắn mặc thường phục, tâm trạng có vẻ khá tốt.

Ánh mắt hắn lướt qua đám tú nữ đang quỳ,

Rơi thẳng vào người ta.

“Đang nói gì đó? Nhộn nhịp thế.”

Hắn bước đến bên cạnh ta, tự nhiên ngồi xuống.

Cầm lấy quyển sách ta vừa đặt xuống.

“Lại đọc mấy thứ này sao?”

Hắn cười lắc đầu.

“Trẫm đã sai người tìm cho nàng vài quyển thoại bản thú vị, lát nữa sẽ cho đưa qua.

Đỡ phải cả ngày đọc mấy thứ này, buồn chết đi được.”

Giọng điệu hắn thân mật, tùy ý.

Tựa như nơi này là nhà của hắn, còn ta là thê tử của hắn.

Lưu Thư Ý đang quỳ dưới đất, cắn chặt môi.

Tập thơ trong tay nàng bị bóp méo.

Những lời “không tranh” ta vừa nói,

Giờ dưới hành động của Tiêu Cảnh Từ,

Vừa châm biếm, lại càng thực tế.

Hắn căn bản không quan tâm ta có tranh hay không.

Thứ hắn muốn cho, không ai ngăn nổi.

Lưu Thư Ý lại thua.

Thua đến không còn gì để nói.

Lúc này, Tiêu Cảnh Từ mới như vừa thấy bọn họ.

“Sao các ngươi lại ở đây?”

Hắn hỏi một cách nhàn nhạt.

Lưu Thư Ý vội vàng dập đầu.

“Khởi bệ hạ, thần nữ… thần nữ đến xin Hy phi nương nương chỉ dạy thi từ.”

“Ồ?”

Tiêu Cảnh Từ nhướng mày.

“Thơ của Hy phi là viết cho trẫm xem,

Không phải viết cho các ngươi.”

Hắn đứng dậy, phủi áo.

“Lui cả đi.

Đừng ở đây làm phiền Hy phi tịnh dưỡng.”

Giọng hắn không lớn,

Nhưng đầy khí thế không thể kháng cự.

“Dạ, thần nữ cáo lui.”

Lưu Thư Ý dẫn theo mọi người, lặng lẽ rút lui trong thất bại.

Ta có thể tưởng tượng được tâm trạng họ lúc ấy,

Nhất định còn khó chịu hơn nuốt phải ruồi.

Trong điện lại chỉ còn ta và hắn.

“Bọn họ bắt nạt nàng sao?”

Tiêu Cảnh Từ hỏi.

Ta lắc đầu.

“Không có.

Chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi.”

Hắn bật cười.

“Xem ra, Vị Hi của trẫm thật sự đã trưởng thành.

Đã biết tự mình giải quyết mọi chuyện rồi.”

Hắn dừng một chút, lại nói.

“Nhưng trẫm vẫn nói câu cũ.

Những việc nàng không muốn ra tay, cứ để trẫm làm.

Nữ nhân của trẫm, không ai được phép ức hiếp.”

Ta nhìn hắn, trong lòng muôn vàn cảm xúc.

Người đàn ông này, đang dùng cách của riêng hắn,

Xây cho ta một bức tường thành vững chãi đến không thể xuyên phá.

Mà ta, dường như cũng đang dần quen với việc, đứng sau bức tường thành đó, hưởng thụ cảm giác được bảo vệ.

09

Lưu Thư Ý liên tiếp thất thế hai lần, đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

Những mưu toan đang ngấm ngầm rục rịch trong hậu cung, cũng tạm thời bị đè nén.

Cuộc sống ở Vọng Nguyệt Đài lại trở về sự yên ả như trước.

Mỗi ngày của ta, ngoài đọc sách vẫn là đọc sách.

Những quyển thoại bản mà Tiêu Cảnh Từ gửi tới rất thú vị.

Toàn là chuyện hiệp khách giang hồ, tài tử giai nhân.

Thế giới trong truyện, trời cao biển rộng, ân oán phân minh.

Chính là điều ta từng hằng mơ ước.

Nhưng giờ đây, dù đọc những câu chuyện ấy, lòng ta chẳng còn chút xao động.

Ta như thể đã chấp nhận vận mệnh của mình.

Chấp nhận rằng bốn bức tường cung cấm này, chính là phần đời còn lại của ta.

Hôm đó, đọc sách quá lâu khiến mắt ta hơi cay xè.

Bèn bảo cung nữ theo ta ra ngoài dạo một chút.

Cây quế ở Vọng Nguyệt Đài mọc rất tốt.

Dù chưa đến mùa hoa, nhưng tán lá xanh um cũng đủ khiến người ta thư thái dễ chịu.

Tôn cô cô đang chỉ huy mấy tiểu thái giám bón phân cho cây.

“Đó là phân gì vậy?”

Ta thuận miệng hỏi.

“Bẩm nương nương, là tro thực vật.”

Tôn cô cô đáp.

“Mùa đông lạnh, các cung đều đốt than sưởi ấm, để lại rất nhiều tro than.

Thứ này chẳng có tác dụng gì, mọi năm đều bị chở ra khỏi cung đổ bỏ.

Nhưng nô tỳ từng nghe người già ở quê nói, tro cỏ cây là phân bón tuyệt hảo cho hoa.

Nên nghĩ, chi bằng mang về dùng cho cây quế trong viện chúng ta.

Vừa tận dụng được đồ bỏ, vừa khiến cây nở rộ hơn.”

Ta gật đầu.

Tôn cô cô là người có tâm.

Ánh mắt ta dừng lại trên những tiểu thái giám đang bận rộn.

Họ mặc áo mỏng, trán lấm tấm mồ hôi.

Tay và mặt đều đỏ ửng vì lạnh.

“Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn mấy năm trước thì phải.”