Hắn nói.

“Ăn sạch những suy nghĩ không nên có ấy đi.”

Ta ngoan ngoãn há miệng,

Nuốt đóa “hải đường” ấy vào bụng.

Ta không biết mình vừa ăn một miếng bánh,

Hay đang nuốt một quả bom hẹn giờ.

Hắn hài lòng nhìn ta.

“Ngủ sớm đi.”

Hắn xoa đầu ta, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.

“Trẫm tối mai lại đến thăm nàng.”

Hắn đi rồi.

Mang theo khí chất vừa cường thế, vừa dịu dàng của hắn.

Ta ngồi một mình trong tẩm điện trống trải.

Nhìn hộp bánh hoa quế còn lại.

Lâu thật lâu vẫn không động đậy.

Ta dường như, thật sự không thể thoát ra được nữa rồi.

08

Hôm sau, ta trở thành tâm điểm của cả hậu cung.

Không biết bằng cách nào, bài thơ hôm trước trong thi hội đã bị truyền ra ngoài.

Cả câu “Đây mới là hoàng hậu của trẫm” của bệ hạ cũng bị thêm mắm dặm muối rồi lan truyền khắp nơi.

Ta bước đi trong Ngự Hoa Viên.

Những cung nhân từng xem ta như không khí, giờ vừa trông thấy ta từ xa đã quỳ rạp hành lễ.

Những tú nữ từng giễu cợt lạnh nhạt với ta, giờ thấy mặt ta liền tránh sang hướng khác,

Như thể trên người ta mang theo điều gì nguy hiểm.

Ta hiểu, chuyện này không phải điềm lành.

Cây cao đón gió, người nổi bật tất bị nhắm vào.

Tiêu Cảnh Từ đã đẩy ta lên một vị trí quá cao,

Cao đến mức khiến ta bất an.

Chiều hôm ấy, ta đang đọc sách trong thư phòng.

Tôn cô cô bước vào bẩm báo.

“Nương nương, Lưu tiểu chủ cùng mấy vị tiểu chủ khác cầu kiến.”

Ta đặt sách xuống, xoa xoa mi tâm.

Chuyện nên đến, thì vẫn sẽ đến.

“Cho bọn họ vào đi.”

Lưu Thư Ý dẫn theo ba bốn tú nữ bước vào.

Hôm nay nàng ta không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trong thi hội.

Ngược lại, là gương mặt khiêm nhường, ngoan ngoãn.

Nàng mặc một bộ cung trang xanh nhạt giản dị.

Mặt không son phấn, trông yếu ớt đáng thương.

“Tham kiến Hy phi nương nương.”

Nàng dẫn mọi người hành đại lễ trước mặt ta.

“Hôm qua muội có lời lẽ vô lễ, đắc tội với nương nương, xin người tha thứ.”

Nàng vừa nói, viền mắt đã đỏ hoe,

Tựa như phải chịu nỗi oan khuất trời long đất lở.

Ta lặng lẽ nhìn nàng ta diễn.

“Lưu tiểu chủ nói nặng rồi.

Thi hội hôm qua chẳng qua là giao lưu tài học, sao có thể gọi là đắc tội.

Đứng lên cả đi.”

Mấy tú nữ phía sau nàng đều xuất thân không tệ,

Ngày thường kiêu ngạo tự phụ.

Hôm nay theo sau Lưu Thư Ý, ai nấy đều cúi đầu ngoan ngoãn.

Xem ra, nàng ta đã thiết lập được uy tín trong nhóm này.

“Tạ ơn nương nương.”

Lưu Thư Ý đứng dậy, dùng khăn tay lau khóe mắt.

“Nương nương đại lượng không chấp nhặt, muội muội cảm kích vô cùng.”

Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt rơi trên quyển sách đặt bên tay ta.

“Nương nương thật chăm chỉ, lúc nào cũng đọc sách.

Không giống chúng muội, chỉ biết tiêu phí thời gian.”

Một tú nữ họ Vương lập tức tiếp lời.

“Đúng vậy, Hy phi nương nương ôm chí thiên hạ, bọn phàm nhân như muội chỉ biết ngước nhìn.”

Nghe thì là lời tâng bốc,

Thực chất lại là sát chiêu.

Một phi tần hậu cung, suốt ngày nghĩ đến quốc gia thiên hạ, là định làm gì?

Can chính sao?

Lưu Thư Ý làm bộ như vô tình thở dài.

“Nói thật, muội rất ngưỡng mộ nương nương.

Có thể được bệ hạ sủng ái đến thế.

Muội nghe nói, đêm qua bệ hạ còn đích thân đưa bánh hoa quế cho nương nương?

Đó là món do vị ngự trù mới đến làm, người mà bình thường chẳng dễ gì ra tay.

Vì khẩu vị của nương nương mà bệ hạ bắt người ấy thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần.

Tấm lòng ấy, thật sự… cảm động trời đất.”

Vừa dứt lời, trên mặt mấy tú nữ khác đều hiện rõ vẻ ghen tỵ.

Ta hiểu rồi.

Đây mới là mục đích thật sự nàng ta đến hôm nay.

Đánh không lại ta, thì muốn cô lập ta.

Dùng sự “sủng ái” mà Tiêu Cảnh Từ dành cho ta, để khơi dậy lòng ghen tức của mọi người.

Biến ta thành kẻ thù chung của toàn hậu cung.

Một chiêu mượn đao giết người, thật ngoan độc.

Ta khẽ mỉm cười, nâng chén trà lên, thổi nhẹ.

“Tin tức của Lưu tiểu chủ thật linh thông.

Quả thật đêm qua bệ hạ có đưa ít điểm tâm qua.”

“Chỉ là… cũng không có gì đặc biệt.”

Ta ngước mắt nhìn nàng.

“Bệ hạ xử lý việc nước ngày đêm, trong lòng nghĩ đến là trăm họ thiên hạ.

Thỉnh thoảng nhớ đến hậu cung, ban thưởng một ít đồ, cũng là điều thường tình.

Không thể nói đó là sủng ái dành riêng cho ta.

Mà là bệ hạ nhân hậu, mưa móc ban khắp hậu cung.”

“Ta nghĩ, bệ hạ đối tốt với ta, là vì ta chưa từng lấy mấy chuyện nhỏ này mà làm phiền người.

Người biết ta hiểu chuyện, biết phân thấu.

Vậy nên mới bằng lòng cho ta nhiều thể diện hơn một chút.”

“Không giống một số người, lúc nào cũng tranh giành ghen tuông, dùng mấy thủ đoạn thấp hèn,

Kết quả lại phản tác dụng, khiến bệ hạ bực mình.”

Ánh mắt ta khẽ đảo qua từng người trong phòng.

Sắc mặt họ đều trở nên mất tự nhiên.

Sắc mặt Lưu Thư Ý thì lúc trắng lúc xanh.

Lời ta nói, bề ngoài là nói mình biết điều,

Thực chất là đang răn đe từng người bọn họ.

Ta nâng sự tốt của Tiêu Cảnh Từ dành cho ta lên thành sự “nhân hậu” của đế vương.

Ai dám phủ nhận, tức là phủ nhận nhân phẩm của bệ hạ.

Ta còn nói rõ, ta được sủng là vì ta “không tranh”.

Vậy thì tất cả sự “tranh” của các nàng, chẳng phải trở nên buồn cười và ngu ngốc sao?