Lý Mỹ Cầm vội vàng ra hòa giải: “Mẹ đừng nói to thế, hướng dẫn viên người ta bảo rồi, đây là tiêu chuẩn Michelin ba sao, ở nước ngoài giá này là rẻ lắm rồi.”

Tin nhắn thoại của anh tôi nối gót ngay sau đó, giọng kìm nén cơn giận: “Rẻ cái rắm! Thịt dai nhách nhai không nổi, thế mà cũng có gan gọi là Michelin à?”

Cả nhóm lại im lặng.

Tôi đặt điện thoại xuống, đi vào bếp tự nấu cho mình một bát mì. Thêm quả trứng ốp la và ít rau cải, rưới thêm chút dầu mè, nóng hổi thơm phức.

Ăn xong bát mì, tôi rửa bát, lau khô tay, cầm điện thoại lên lại.

Trong nhóm lại có thêm một tin nhắn mới, là của mẹ tôi gửi:

“Ba ngày rồi, sao mẹ cứ có cảm giác nhà mình toàn ngồi xe, căn bản chưa ra khỏi nước nhỉ? Hộ chiếu cũng chẳng ai thèm hỏi…”

Tin nhắn này gửi đi xong, bặt vô âm tín.

Không có ai trả lời bà.

Hai giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một đợt rung.

Mở điện thoại ra xem, là anh tôi gửi một đoạn video vào nhóm. Hình ảnh rung lắc dữ dội, ánh sáng lờ mờ, chỉ loáng thoáng thấy là đang ở trên một con đường đất. Giọng Lý Mỹ Cầm từ ngoài khung hình vọng vào, sắc nhọn chói tai: “Anh đánh tôi? Anh dám đánh tôi?!”

Sau đó là tiếng “bốp”.

Không phải tiếng tát, mà là tiếng điện thoại rơi xuống đất.

Video kết thúc ở đây.

Ngay sau đó, Lý Mỹ Cầm gửi một đoạn tin nhắn thoại dài lê thê, giọng mang theo tiếng nức nở: “Vương Huyên Huyên cô ra mà xem! Anh cô điên rồi! Anh ta cứ khăng khăng đây không phải châu Âu, là tôi lừa anh ta! Tôi lừa anh ta cái gì chứ? Tour là tôi đăng ký, tôi cũng là nạn nhân mà! Dựa vào đâu mà anh ta đánh tôi!”

Tin nhắn thoại của anh tôi theo sát ngay sau, giọng khàn đục như giấy ráp chà trên sắt: “Châu Âu cái quái gì? Cô nhìn đường xá bên ngoài xem! Cô nhìn cái xó xỉnh này xem! Hướng dẫn viên đến nửa câu tiếng nước ngoài cũng không biết! Đây mẹ nó là trong nước! Trong nước!”

Mẹ tôi kẹp ở giữa can ngăn: “Thôi đừng cãi nhau nữa, nửa đêm nửa hôm, để người ta nghe thấy thì không hay.”

Bố tôi im lặng rất lâu, cuối cùng cũng nói một câu: “Đều bớt tranh cãi đi, để mai xem sao.”

Tôi tắt điện thoại, mở to mắt trong bóng tối.

Châu Âu.

Không, là Âu Châu.

Cái tên nghe êm tai làm sao.

07

Đến ngày thứ tư ở “Âu Châu”, gã hướng dẫn viên cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật.

Nguồn cơn bắt đầu từ bữa buffet.

Không phải bữa “Michelin” giá năm ngàn tệ như bữa đầu tiên, mà là một bữa buffet thực sự, hay nói chính xác hơn, là một cái bẫy đội lốt “buffet”.

Theo như mẹ tôi khóc lóc kể lại trong nhóm sau đó, ngày hôm ấy tên hướng dẫn viên đột nhiên tỏ ra vô cùng niềm nở, bảo sẽ đưa mọi người đi thưởng thức món ăn đặc sản chính thống của địa phương. Chiếc xe ngoằn ngoèo qua năm bảy ngã rẽ, dừng lại trước cổng một khu sân bãi, bên trong kê vài chiếc bàn dài, bên trên chất đầy thức ăn.

“Trông cũng thịnh soạn lắm, nên nhà mình đã ăn.” Giọng mẹ tôi đến giờ vẫn còn run rẩy, “Ai ngờ ăn xong lúc thanh toán, một người những một vạn hai!”

Anh tôi ở đầu dây bên kia chửi bới ầm ĩ: “Cái chốn khỉ ho cò gáy gì thế này! Một đĩa rau xào lấy ba ngàn! Một bát cơm trắng tám trăm! Đây không phải là ăn cướp thì là cái gì?”

Lý Mỹ Cầm vẫn cố cãi cùn: “Người ta bảo rồi, đây là đồ hữu cơ, hoàn toàn tự nhiên, đắt xắt ra miếng…”

“Hữu cơ cái mả mẹ cô!” Giọng anh tôi đột ngột rống lên, “Cô tự nhìn lại cái bụng của cô đi, ăn uống kiểu này có ngày con trong bụng cũng sinh bệnh mất!”

Tiếng cãi vã, tiếng khóc lóc, tiếng đập phá đồ đạc truyền qua ống nghe điện thoại, cứ như một vở kịch truyền thanh dở tệ.

Tôi ngả người ra lưng ghế, nghe một cách đầy thích thú.

Cuối cùng, gã hướng dẫn viên đứng ra “hòa giải”.

Bằng cách bắt bọn họ diễn kịch trước mặt mọi người.