Tôi trao lại chìa khóa cho ban quản lý, chuyển nốt những món đồ cuối cùng lên xe, ngoái đầu nhìn lại ô cửa sổ quen thuộc ấy. Tầng ba, hướng Nam, trên bệ cửa vẫn còn đặt chậu trầu bà héo úa nửa sống nửa chết mà mẹ tôi trồng.
Tôi không mang nó đi.
Có những thứ, sinh ra là để bỏ lại nơi này, mục ruỗng cùng quá khứ.
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động máy.
Khi chiếc xe lăn bánh chầm chậm qua cổng khu chung cư, trong gương chiếu hậu hiện lên tòa nhà xám xịt ấy, cứ thế nhỏ dần, nhòe dần, rồi khuất hẳn ở khúc cua.
Tôi không hề ngoái đầu lại.
Ba năm sau.
Tôi ngồi trong văn phòng mới của công ty luật, qua tấm kính chạm sàn là đường chân trời sầm uất nhất của thành phố này. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính hắt vào, rọi lên tấm biển tên đặt trên bàn – “Cổ đông Vương Huyên Huyên”.
Sớm hơn kiếp trước tròn hai năm.
Ký ức kiếp trước như một cuốn sách ố vàng, mỗi trang đều thấm đẫm máu và nước mắt. Nhưng tôi không dùng những ký ức ấy để gặm nhấm thù hận nữa, tôi dùng nó để sống. Tôi biết vụ án nào sẽ thắng, khách hàng nào đáng để theo đuổi, cái bẫy nào tuyệt đối không được giẫm vào. Tôi biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, khi nào nên giữ im lặng, khi nào nên lên tiếng.
Sự nghiệp xuôi chèo mát mái. Tôi tậu được một căn nhà cho riêng mình, không lớn lắm, nhưng hướng Nam, có một cái ban công nhỏ, trên ban công tôi trồng một chậu trầu bà – tự tay tôi mua, lá xanh mơn mởn.
Tôi còn có một anh bạn trai ưng ý. Không phải kiểu tình yêu oanh liệt gì, mà là cái kiểu êm đềm bình dị. Anh ấy sẽ mang đồ ăn đêm tới khi tôi phải tăng ca, sẽ qua nhà cho mèo ăn giúp tôi mỗi lúc tôi đi công tác, sẽ nấu một nồi cháo vào buổi sáng cuối tuần, rồi dịu dàng gọi tôi dậy.
Con mèo là một con mèo hoang lông vàng tôi nhặt được dưới sảnh chung cư. Lúc mới ôm về gầy giơ xương, giờ béo múp míp như một cái gối ôm biết thở. Nó khoái nhất là nằm ườn trên đùi tôi ngủ, tiếng ngáy to như sấm dội.
Những ngày tháng cứ thế chầm chậm trôi qua, bình đạm, ấm áp, nhẩn nha.
Thi thoảng, tôi lại chạnh lòng nhớ về những chuyện đã qua.
Nhớ lại bàn tay ghì chặt vai tôi kiếp trước, nhớ lại cảm giác băng dính quấn chặt tay chân, nhớ lại câu nói rợn người “cô ơi đáng đời cô”. Và cũng nhớ lại chiếc hộp chuyển phát nhanh ở kiếp này, bốn bàn tay đứt lìa, vũng máu loang lổ dưới thân Lý Mỹ Cầm trong đoạn video mã hóa.
Nhớ xong, tôi lại thong thả đi rót cho mình một ly nước, hoặc vuốt ve con mèo béo, hoặc nhắn cho bạn trai một cái tin.
Rồi lại tiếp tục quay cuồng với công việc.
Cuối tuần nào tôi cũng ghé qua trung tâm sinh hoạt cộng đồng một chuyến.
Không phải đi lo liệu việc gì, mà là đi dạy học. Tôi là tình nguyện viên của tổ chức phòng chống lừa đảo, mỗi tháng đều dành ra nửa ngày để phổ cập kiến thức cảnh giác cho các ông cụ bà cụ trong khu.
“Các bác ạ, hôm nay chúng ta sẽ nói về bẫy tour du lịch giá rẻ.” Tôi đứng trên bục giảng, màn hình máy chiếu hiện lên một bức ảnh – một tờ rơi in dòng chữ “Tour du lịch châu Âu 7 ngày giá 39 tệ”, “Các bác đã bao giờ nhìn thấy loại quảng cáo này trong khu dân cư mình chưa?”
Các ông bà lão ngồi dưới nhất loạt gật đầu.
“Tôi thấy rồi! Hôm bữa có người nhét qua khe cửa nhà tôi, bảo là 39 tệ đi Tân Mã Thái!”
“Bà hàng xóm nhà tôi đi tour kiểu này rồi, kết quả bị lừa mất mấy vạn đấy!”
“Chuẩn luôn chuẩn luôn, tôi cũng nghe đồn thế…”
Tôi mỉm cười, chuyển sang slide tiếp theo.
“Mánh lừa của mấy cái bẫy này đơn giản lắm. Đầu tiên chúng dùng giá rẻ mạt để mồi chài các bác đăng ký, đợi các bác lên xe rồi, chúng sẽ bắt đầu bày trò vòi tiền. Buffet, tiền phòng, vé tham quan, mỗi khoản đều có giá trên trời. Các bác không nộp tiền à? Vậy thì chúng vứt các bác lại giữa đường. Các bác nộp tiền rồi sao? Thế thì càng thê thảm hơn, chúng sẽ nhắm trúng