tác điều tra, đã khóc lóc, đã ngất xỉu, thậm chí còn phải nhập viện.

Không một ai nghi ngờ tôi.

Tuyệt đối không một ai.

Khóc cho đã đời, tôi từ từ thò đầu ra khỏi chăn, mắt đỏ hoe nhìn nữ cảnh sát: “Cảnh sát Lý… vụ án đó… các cô vẫn đang điều tra chứ?”

“Vẫn đang điều tra.”

“Có tìm ra được không?”

Nữ cảnh sát ngập ngừng: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Cố gắng hết sức. Lại là bốn chữ này.

Tôi cúi đầu, giọng thì thầm: “Tôi biết là rất khó tìm. Bọn họ là dân chuyên nghiệp, điện thoại không tra ra được, bưu kiện không tra ra được, đến việc con tin bị giam giữ ở đâu cũng không tra ra được… Các cô đã cố gắng hết sức rồi, tôi đều nhìn thấy cả.”

Nữ cảnh sát im lặng.

“Tôi chỉ muốn nói là…” Tôi ngẩng đầu lên, trong hốc mắt vẫn còn đọng nước, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Các cô đừng tốn công vô ích nữa. Tôi biết bọn họ… dữ nhiều lành ít. Thay vì dồn mọi tâm sức vào vụ án này, chi bằng… chi bằng hãy điều tra những vụ án có tia hy vọng hơn.”

“Tiểu Vương—”

“Tôi nói thật lòng đấy.” Tôi nắm lấy tay cô ấy, nước mắt lại chực trào, “Tôi không muốn các cô vì mấy người đã không còn hy vọng trở về, mà lãng phí thời gian và nguồn lực. Còn nhiều người khác đang cần các cô hơn. Về phần tôi…”

Tôi sụt sịt mũi, cố rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Nỗi đau này, cứ để một mình tôi âm thầm gánh chịu là được rồi.”

Viền mắt nữ cảnh sát đỏ lên.

Cô ấy mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vỗ thật mạnh vào tay tôi.

Tôi biết cô ấy sẽ chuyển lời của tôi đến Lý Cương, đến cảnh sát Chu, đến tất cả những người đang thụ lý vụ án này. Họ sẽ thấy tôi là một cô gái hiểu chuyện, thấy tôi kiên cường, thấy tôi là một đứa ngốc dù bị gia đình vứt bỏ nhưng vẫn luôn biết nghĩ cho người khác.

Thế là quá đủ rồi.

Vụ án này, kể từ ngày hôm nay, sẽ thực sự rơi vào bế tắc.

Rốt cuộc thì, đến người nhà nạn nhân cũng bảo “đừng tốn công vô ích nữa”, họ còn lý do gì để tiếp tục điều tra đây?

Ngoài cửa sổ, trời sắp hửng sáng.

Tôi nhìn mảng trời xám trắng đằng xa, hắt ra một hơi thở dài nhẹ nhõm.

Kết thúc rồi.

Mọi chuyện kết thúc rồi.

23

Sau khi xuất viện, tôi quyết định dọn khỏi nơi này.

Không phải là ý định nhất thời, mà là đã có tính toán từ lâu. Từ khoảnh khắc được trọng sinh, tôi đã biết mình sẽ không ở lại cái nơi này lâu dài. Nơi này chứa đựng quá nhiều ký ức, quá nhiều thù hận, quá nhiều điều ghê tởm.

Mỗi một ngóc ngách đều vương lại hình bóng bọn họ, tiếng chửi mắng của mẹ tôi vọng ra từ nhà bếp, cảnh tượng anh tôi đập phá đồ đạc ngoài phòng khách, cái bản mặt sai bảo tôi trong lúc cắn hạt dưa trên sô pha của Lý Mỹ Cầm, và cả tiếng trẻ con the thé “cô là bà cô ế chồng” khi thằng cháu trai chạy lăng xăng dọc hành lang.

Trước kia là cắn răng chịu đựng, vì tôi không có sự lựa chọn.

Bây giờ thì khác rồi. Bọn họ sẽ không bao giờ trở về nữa, và cuối cùng tôi cũng được sống cho chính mình.

Ngày chuyển nhà, thím Vương đến tiễn tôi. Thím ấy nắm lấy tay tôi, viền mắt đỏ hoe: “Cháu gái, cháu đi thật đấy à?”

“Vâng ạ.” Tôi mỉm cười, “Đổi môi trường khác, làm lại từ đầu.”

“Bố mẹ cháu bên kia…”

“Cảnh sát nói, phần nhiều là không về được nữa.” Giọng tôi điềm nhiên đến lạ, điềm nhiên tới mức thím Vương nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi.

Tôi không cần giải thích.

Chẳng có gì đáng để giải thích.

Một cô gái bị ruồng rẫy, đơn thương độc mã gánh nợ, rồi lại trơ mắt nhìn gia đình bị bắt cóc xé vé, tỏ ra điềm tĩnh một chút không phải rất bình thường sao? Suy sụp một chút không phải rất bình thường sao? Khóc là bất thường, không khóc cũng là bất thường. Dù có làm gì cũng mang tội, dù có làm gì cũng sẽ có người bàn ra tán vào.

Nhưng tôi chẳng màng nữa rồi.