các bác, biết các bác vẫn còn rất nhiều tiền để vắt kiệt.”
Tôi đưa ra vài bức ảnh minh họa, tất cả đều là hồ sơ vụ án có thật.
“Tình huống nghiêm trọng hơn, có thể các bác chưa từng nghe qua. Có những phần tử tội phạm chuyên tổ chức loại tour giá rẻ này, chở người ra nước ngoài, sau đó…”
Tôi khựng lại một nhịp.
Các cụ già bên dưới im phăng phắc, ai nấy đều trố mắt nhìn tôi.
“Sau đó bắt cóc, tống tiền, xé vé. Con tin bị giam giữ ở nơi tăm tối, bị bạo hành, bị tra tấn, bị chặt đứt ngón tay gửi về nhà tống tiền. Cuối cùng, người không thấy về, tiền cũng không cánh mà bay.”
Căn phòng học tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng rì rì của chiếc máy điều hòa.
Một bà cụ giơ tay lên: “Cô giáo Vương, những điều cô kể… là thật sao?”
“Là thật,” tôi gật đầu, “Cháu đã từng đọc hồ sơ vụ án.”
Điều tôi không nói ra là, trong đống hồ sơ ấy, có một bộ là của chính gia đình tôi.
“Vậy nên các bác ạ,” tôi tắt máy chiếu, giọng điệu chuyển sang phần nghiêm túc, “Sau này thấy những tour giá rẻ thế này, tuyệt đối đừng tin. Trên trời không rớt bánh nhân thịt xuống đâu, chỉ có cạm bẫy thôi. Muốn đi chơi, nhất định phải tìm công ty du lịch uy tín, ký kết hợp đồng đàng hoàng. Đắt hơn một chút không sao, an toàn mới là trên hết.”
Dưới hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Tôi thu dọn tài liệu, bước ra khỏi trung tâm sinh hoạt. Nắng trải vàng ươm, bầu trời xanh ngắt, hoa mộc lan ven đường đang kỳ nở rộ, hương thơm đưa đẩy từng đợt.
Điện thoại rung lên một tiếng, là tin nhắn của bạn trai: “Tối nay muốn ăn gì? Anh đi chợ mua đồ.”
Tôi ngẫm nghĩ một chốc, gửi lại một chữ: “Anh.”
Đối phương gửi lại một tràng dấu chấm lửng.
Tôi bật cười thành tiếng.
Con mèo vẫn đang ở nhà đợi, bạn trai vẫn đang cặm cụi chọn rau ngoài siêu thị, hồ sơ vụ án trong văn phòng vẫn còn chất thành đống trên bàn. Những ngày tháng phía trước vẫn còn dài, những việc cần làm vẫn còn bề bộn lắm.
Về phần những chuyện đã qua, những con người của quá khứ, gió cứ thổi qua, rồi cũng tan biến đi thôi.