Điểm khác biệt duy nhất là, kiếp trước tôi không thể nghe đến câu cuối cùng, bởi vì máu đã bịt kín hai tai tôi.

Nhưng kiếp này, tôi nghe trọn vẹn.

Tôi cúi đầu, bờ vai rung lên từng nhịp, trông như đang nghẹn ngào rơi lệ.

Kỳ thực, tôi đang mỉm cười.

Nhưng nụ cười của tôi vụt tắt khi ánh mắt tôi chạm phải người cha của mình.

Ông ấy không hé nửa lời.

Từ đầu đến cuối, ông ấy không thốt ra một chữ nào.

Ông ấy chỉ đứng tựa vào tường, hai tay bị trói giật ra sau lưng, vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm về hướng ống kính.

Nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt ấy, tôi có sống đến hết đời cũng không thể nào quên.

Không phải sự thịnh nộ.

Không phải nỗi sợ hãi.

Không phải lời van xin cầu khẩn.

Đó là ánh nhìn của kẻ—cao cao tại thượng.

Đó là ánh nhìn của kẻ đứng trên đỉnh cao cúi xuống nhìn đàn kiến cỏ. Đó là sự khinh khỉnh ngầm khẳng định “mày mãi mãi không có tư cách ngồi ngang hàng với tao”. Đó là vẻ mặt bất cần tựa như “dù tao có thân bại danh liệt, mày cũng đừng hòng nhìn thấy tao cúi đầu”.

Giống hệt ánh mắt tôi nhìn thấy trước lúc nhắm mắt xuôi tay ở kiếp trước.

Khi đó, ông ấy ngồi xổm trước mặt tôi, dùng băng dính quấn chặt tay chân tôi lại. Vẻ mặt ông ấy vô cùng tĩnh lặng, giọng điệu rất đỗi ôn tồn, cứ như đang vỗ về một đứa trẻ hư hỏng không biết nghe lời.

“Huyên Huyên, đừng trách bố.”

Đừng trách bố.

Tôi làm sao có thể trách ông được cơ chứ?

Ông chỉ là người ấn chặt vai tôi, khiến tôi không thể phản kháng. Ông chỉ là người dùng băng dính quấn quanh tay chân tôi, khiến tôi không thể trốn chạy. Ông chỉ là người mở to mắt nhìn đứa con gái ruột thịt của mình trút hơi thở cuối cùng.

Ông có làm gì sai đâu.

Ông làm sao có thể sai được?

Ông chỉ là—không hề coi tôi là một con người mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng phắt mặt lên.

Những giọt nước mắt vẫn đọng trên gò má, nhưng khóe môi đã không giấu nổi nụ cười.

Chẳng thể nào diễn tiếp được nữa.

Thật sự không thể diễn nổi nữa rồi.

Tôi lướt nhìn những khuôn mặt trên màn hình—kẻ bị treo, kẻ nằm thoi thóp, kẻ ngồi gục dưới đất, kẻ vô cảm tựa vào tường.

Từng người, từng người một, lướt qua.

Anh tôi, Lý Mỹ Cầm, mẹ tôi, bố tôi.

Bốn khuôn mặt, bốn nét biểu cảm. Kẻ thì giận dữ, kẻ thì khiếp đảm, kẻ thì oán thán, kẻ thì dửng dưng.

Không một ai—không một ai—hiện lên dù chỉ một chút áy náy trên khuôn mặt.

Bọn họ không hề nghĩ rằng mình đã sai.

Kiếp trước không nhận ra, kiếp này cũng chẳng mảy may thay đổi.

Cho dù bọn họ đều nhớ lại, cho dù bọn họ đều ý thức được những việc mình từng làm, thì bọn họ cũng không hề thấy mình có lỗi.

Bởi lẽ trong mắt họ, tôi chưa bao giờ được làm người.

Tôi chỉ là một món công cụ.

Một món công cụ để vắt kiệt tiền bạc, một món công cụ để gánh tội thay, một món công cụ để làm bia đỡ đạn, một món công cụ dùng xong rồi vứt bỏ, vứt bỏ rồi lại có thể lượm về vắt cho đến tận cùng giá trị.

Công cụ thì làm sao biết đến áy náy?

Có ai đi xin lỗi một cái búa?

Có ai đi áy náy với một cái giẻ lau?

Diễn trò bao nhiêu lâu nay, cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi trong lòng cũng hiểu rõ.

Một khi đã nắm chắc rằng cảnh sát không nghe lén điện thoại của tôi, mọi manh mối, diễn biến quá khứ hay tiến triển của vụ án đều chỉ có thể được mở ra khi tôi chủ động hé lộ, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng buông lỏng, những điều muốn nói cũng nên khéo léo bộc bạch thôi.

Tôi chầm chậm đứng dậy, cầm điện thoại nhích lại gần, dí sát vào ống kính.

“Đại ca,” giọng tôi tĩnh lặng đến lạ thường, tĩnh lặng đến mức không ai nghĩ rằng tôi vừa mới khóc lóc ầm ĩ, “anh không cần phải nóng ruột. Chuyện tiền nong, tôi sẽ lo liệu.”

Gã mặt thẹo chứng kiến sự thay đổi thái độ của tôi, đôi chân mày nhíu lại.