Gã lắc đầu, dời ánh mắt về phía tôi: “Vương Huyên Huyên, mày nghe thấy rồi chứ? Người nhà mày bảo, bắt mày qua đây thế chỗ.”
Tôi khóc lóc lắc đầu quầy quậy: “Đại ca anh đừng nghe bọn họ! Bọn họ chỉ muốn thoát thân thôi! Tôi đào đâu ra nhiều tiền thế! Tôi chỉ là người làm công ăn lương—”
“Thằng anh mày bảo lương mày một tháng mấy vạn.”
“Đó là lương trước thuế! Trừ thuế, trừ bảo hiểm xong, còn lại được bao nhiêu đâu! Với lại bây giờ tôi còn phải è cổ trả nợ nặng lãi—”
“Mẹ mày bảo mày còn trinh.”
Giọng tôi chợt nghẹn lại.
Sau đó tôi ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn giàn giụa, nhưng khóe môi đã hơi cong lên.
“Đại ca, so với chị dâu tôi, tôi vẫn còn non nớt lắm.”
Gã mặt thẹo nhướng mày.
Tôi tiếp tục nói: “Chị dâu tôi trước khi lấy anh tôi, đã qua lại với hơn chục người yêu rồi. Chuyện này cả nhà tôi ai cũng tỏ tường.”
Mặt Lý Mỹ Cầm thoáng chốc biến sắc.
Trên cái bản mặt trắng bệch ấy, bỗng hiện lên một ráng hồng không bình thường. Không phải vì thẹn, mà là tức điên lên.
“Mày—!!!”
Chị ta chống tay định nhỏm dậy, nhưng cơn đau xé ruột từ vùng bụng ép chị ta gục xuống lại. Đôi mắt chị ta trợn trừng, đôi môi run lẩy bẩy, muốn rủa xả tôi nhưng không cất nổi lời.
Mồ hôi lạnh vã ra trên trán chị ta, hòa lẫn với máu và bùn đất, nhầy nhụa cả khuôn mặt.
“Hơn nữa đại ca à,” tôi tiếp tục, giọng ngày càng thảm thiết, “tôi thực sự không biết hầu hạ người khác. Tôi đến bản thân mình còn lo chưa xong, làm sao có thể hầu hạ các anh chu đáo? Chị dâu tôi thì khác, chị ấy rành rọt mấy trò này lắm. Chính vì chị ấy khéo chiều chuộng, anh tôi mới đòi cưới bằng được đấy.”
“Mày bốc phét—!!!” Lý Mỹ Cầm cuối cùng cũng rặn ra được một câu, giọng chói tai the thé như móng tay cào vào kính, “Vương Huyên Huyên con khốn nạn! Mày nói hươu nói vượn! Mày—”
Gã mặt thẹo huơ tay một cái, gã đàn em bên cạnh liền giáng một gót chân lên cẳng chân chị ta, tiếng gào thét của chị ta đứt bặt, hóa thành những tiếng rên rỉ nghẹn ứ.
Máu vẫn rỉ ra.
Từ dưới thân chị ta loang dần ra, thấm đẫm ổ rơm, ánh lên thứ màu đỏ thẫm dưới ánh đèn mờ ảo.
Tôi khóc to hơn: “Đại ca anh đừng đánh chị ấy nữa! Chị ấy còn đang mang thai mà!”
Miệng thì kêu la như vậy, nhưng ánh mắt tôi lại ghim chặt vào vũng máu đang loang rộng kia, không rời nửa giây.
Cảm giác thật sảng khoái.
Phải nói là cực kỳ sảng khoái.
Kiếp trước, chính chị ta đã bày mưu để cả nhà đè tôi xuống sàn. Kiếp trước, chính chị ta đã nói “đợi nó tắt thở đã rồi hẵng hay”. Kiếp trước, chính con trai chị ta đã đứng trước mặt tôi, nhếch mép cười “cô ơi đáng đời cô”.
Còn bây giờ thì sao?
Đứa con trai bảo bối của chị ta có ra đời bình yên hay không, đã là một câu hỏi lớn rồi.
19
Anh tôi vẫn không ngừng chửi bới.
“Vương Huyên Huyên con đĩ khốn nạn! Mày đợi đấy! Lão tử về được tao sẽ cho mày chết không toàn thây! Không, tao không cho mày chết, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
Mẹ tôi cũng the thé hùa theo: “Đồ sói mắt trắng! Mẹ mày hồi đó nên vứt mày vào thùng nước giải cho chết đuối đi! Nuôi mày thà nuôi con chó còn hơn! Chó nó còn biết giữ nhà, mày thì thua cả súc sinh!”
Lý Mỹ Cầm cũng không chịu kém cạnh: “Mày không phải con người! Mày là đồ súc vật! Mày còn thua cả loài súc vật! Dám thấy cháu ruột sắp chết mà không cứu!”
Hết câu này đến câu khác, cứ như phường chửi đổng, như lũ chó dại sủa bậy.
Tôi lắng nghe rất chăm chú.
Từng từ từng chữ đều nghe rất rành rọt.
Bởi vì những lời này, kiếp trước họ cũng đã từng buông ra.
Vào cái khoảnh khắc tôi bị lôi tuột ra khỏi xe. Vào cái lúc tôi bị ghì chặt xuống đất không thể cựa quậy. Vào cái phút giây tôi trút hơi thở cuối cùng.
Y xì đúc những lời lẽ ấy.
Y xì đúc cái điệu bộ ấy.
Y xì đúc những khuôn mặt ấy.