“Thôi đủ rồi!” Giọng bố tôi mệt mỏi cực độ, “Cãi nhau cái gì, tiết kiệm chút sức lực đi.”

Nhóm lại rơi vào im lặng.

Tôi thoát khỏi ứng dụng chat, mở phần mềm giám sát sức khỏe trên chiếc đồng hồ tôi sắm cho bố.

Trong màn hình, bố mẹ tôi chen chúc trên một chiếc giường nhỏ hẹp, ga giường bẩn đến mức không nhìn ra màu gốc. Anh tôi ngủ trên chiếc chiếu cói trải dưới đất, trằn trọc mãi không ngủ được. Lý Mỹ Cầm thu lu ở góc tường, hai tay ôm bụng, biểu cảm trên mặt không nhìn rõ.

Tôi phóng to màn hình, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của từng người.

Hốc mắt mẹ tôi trũng sâu, gò má nhô cao, so với người đàn bà trung niên mặt mày hồng hào trước lúc xuất phát thì đúng là hai người khác biệt một trời một vực.

Môi bố tôi nứt nẻ, sắc mặt xám ngoét, nhìn như già đi cả chục tuổi.

Trên mặt anh tôi có một vết xước rướm máu tươi, chắc là tàn tích sau trận đánh nhau với Lý Mỹ Cầm.

Bụng của Lý Mỹ Cầm dường như nhỏ đi một chút, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không.

Tôi tắt camera giám sát, ngả người ra lưng ghế.

Chưa đủ.

Mới chỉ là bắt đầu thôi.

08

Đến ngày thứ năm, mẹ tôi lại gọi điện đến.

Lần này giọng bà yếu ớt hơn rất nhiều, không còn sự chua ngoa the thé như trước, chỉ còn lại sự mệt mỏi và van xin.

“Huyên Huyên, mẹ cầu xin con, gửi cho nhà mình ít tiền đi… Bố con kêu tức ngực, mẹ sợ ông ấy lại tái phát bệnh… Cái nơi quỷ quái này đến cái bệnh viện cũng không có…”

Tôi im lặng một lúc.

“Mẹ, con đang vướng vụ án thật sự không dứt ra được. Hơn nữa cái chỗ mọi người đang ở, con có gửi tiền cũng chẳng gửi đến tay được đúng không? Mọi người đang ở ‘nước ngoài’ cơ mà.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Vậy… con có thể đến đón nhà mình được không? Nhà mình không muốn chơi nữa, muốn về nhà…”

“Mẹ, bên này con thực sự bận không dứt ra được. Với lại, chẳng phải mọi người vẫn luôn khao khát được đi châu Âu sao? Khó khăn lắm mới được đi, đừng lãng phí cơ hội chứ.”

“Nhưng mà—”

“Mẹ, con cúp máy đây, sếp gọi con vào họp rồi.”

Tôi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.

Màn hình sáng lên, là tin nhắn cuối cùng mẹ tôi gửi đến:

“Vương Huyên Huyên, mày đúng là không phải con người.”

Tôi chụp màn hình tin nhắn này lại, lưu vào một thư mục riêng.

Tên thư mục là “Ảnh gia đình”.

Bên trong đã có kha khá ảnh chụp màn hình rồi. Nào là ảnh anh tôi chửi bới, ảnh Lý Mỹ Cầm than vãn, ảnh bố tôi im lặng, ảnh mẹ tôi van xin.

Mỗi một bức ảnh đều là bảo vật của tôi.

Ngày thứ sáu, nhóm chat hoàn toàn im lặng.

Không có ai gửi tin nhắn, không có ai than vãn, không có ai cãi nhau.

Im lặng như một nấm mồ.

Tôi có chút tò mò, liền mở camera lên xem.

Trong màn hình, năm người chen chúc trong một chiếc xe van cà tàng, phong cảnh ngoài cửa sổ đổi từ cây cối sang núi đồi hoang vu, rồi lại từ núi đồi hoang vu chuyển sang đất vàng cằn cỗi.

Giọng gã hướng dẫn viên vọng lại từ ghế lái, mang đậm âm điệu địa phương: “Điểm dừng tiếp theo, chúng ta đi ‘Paris’.”

Tôi suýt thì bật cười.

Paris?

E là “Ba Ly” (chia ly) thì có.

Một ngôi làng nhỏ xíu nằm cách xa nền văn minh.

Giọng anh tôi vọng vào từ ngoài khung hình, yếu ớt như sắp đứt hơi: “Còn đi Paris làm cái quái gì nữa… Chúng tôi đến cơm cũng chẳng có mà ăn rồi…”

Lý Mỹ Cầm hiếm khi không phản bác, chỉ ôm bụng, không ho he một tiếng.

Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng: “Hay là… mình gọi lại cho Huyên Huyên một cuộc nữa?”

“Gọi làm quái gì,” giọng anh tôi đầy oán hận, “Cái đồ con sói mắt trắng đó sẽ không quan tâm đâu.”

“Nhưng mà—”

“Mẹ đừng có nhưng mà nữa!” Anh tôi đột nhiên nổi cáu, “Nó mà muốn quan tâm thì đã quan tâm từ lâu rồi! Nó chính là không muốn quan tâm! Nó chỉ mong chúng ta chết quách ở ngoài này đi!”

Trong xe lại im lặng một lúc lâu.